Ngày nào cũng nhìn thấy nên cô không nhận ra khuôn mặt cô ấy
mới thô làm sao. Nếu nghĩ lại, tôi cũng không hoàn toàn hiểu được ý
định của Sortini với lá thư đó, có lẽ ông ta không muốn mời cô ấy,
mà là chỉ muốn trừng phạt.
- Em không muốn nói về Sortini, - Olga nói. - Với các quý ông ở
Lâu đài ấy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù là với cô gái đẹp
nhất, hay xấu nhất. Tuy nhiên về Amália thì anh nhầm to. Anh xem,
em không có lý do gì để thuyết phục anh vì Amália, còn nếu như em
thử làm điều đó thì chỉ vì anh mà thôi. Cố nhiên nguyên nhân của
nỗi bất hạnh của gia đình là Amália, nhưng cả những lúc khó khăn
nhất thì bố cũng không nói một lời nào trách móc Amália, cho dù
ông là người hứng chịu tai họa nhiều nhất, và ông là người không
bao giờ làm chủ được lời nói, đặc biệt là ở nhà. Không phải ông tán
thành cách xử sự của Amália, làm sao bố em có thể tán thành được,
ông không hiểu nổi, vì ông là người rất kính trọng Sortini, ông đã có
thể vui sướng hy sinh bản thân và tất cả của cải cho Sortini nếu sự
việc không xảy ra như trong thực tế đã xảy ra do sự tức giận của
Sortini. Có lẽ là như thế, bởi vì chúng em không nghe nói về Sortini
nữa. Trước đây ông ta sống ẩn dật còn bây giờ dường như ông ta
không tồn tại nữa. Trong thời gian đó giá mà anh nhìn thấy Amália!
Chúng em đều biết không có sự trừng phạt dứt khoát nào tiếp theo
cả. Người ta chỉ lảng tránh gia đình em, dân ở đây cũng như trên
Lâu đài. Có điều là trong khi có thể nhận thấy sự lảng tránh của
những người ở đây, thì không thể nhận thấy gì từ Lâu đài cả. Trước
đấy, gia đình em đã không bị phiền phức gì từ phía Lâu đài, thì làm
sao mà lúc này có thể nhận ra được sự thay đổi nào đó! Sự yên lặng
này là xấu nhất. Nó không giống sự lảng tránh của mọi người ở đây,
không phải vì tin thế này hay thế khác mà người ta lẩn tránh, có lẽ
họ cũng chẳng chê trách gì ghê gớm đối với gia đình em. Hồi đó sự
khinh bỉ của ngày hôm nay là chưa có, người ta hành động chỉ vì sợ,
và sau đó thì chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra. Tạm thời sự nghèo túng