quyệt, dối trá và vớ vẩn, như thế em không còn ai ngoài Barnabás,
mà cậu ấy thì còn rất trẻ. Trong khi kể chuyện cho cậu ấy, thấy ánh
rạng rỡ vẫn bừng lên trong mắt nó, từ dạo ấy em đã khiếp sợ; nhưng
vẫn không ngừng nói, bởi vụ cá cược là quá lớn. Tất nhiên em đã
không có được những kế hoạch to tát, mà trống rỗng của bố, trong
em không có lòng quyết tâm của đàn ông, em chỉ muốn làm sao
chuộc lại được lỗi đã xúc phạm người đưa thư, và nghĩ là sự khiêm
nhường đó đã là công lao của mình. Và cái mà tự mình không thể
làm nổi, giờ đây thông qua Barnabás em muốn đạt được bằng cách
khác, một cách chắc chắn hơn. Chúng em đã xúc phạm một người
đưa thư, đã gây trở ngại cho anh ta ở các văn phòng gần cận, vậy có
gì hiển nhiên hơn là đề nghị Barnabás được làm người đưa thư mới,
để cậu ấy làm công việc của người đưa thư đã bị xúc phạm. Bằng
cách đó, có thể tạo điều kiện cho người đưa thư bị xúc phạm được
yên ổn ở nơi xa xôi cho đến khi nào mà anh ta muốn, với thời gian
cần thiết để quên đi sự xúc phạm. Em đã nhận thấy rằng, cho dù kế
hoạch của em đơn giản như thế nào thì vẫn có trong đó một sự thiếu
khiêm tốn nào đó, nó có thể gây ấn tượng là dường như chúng em
đòi hỏi chính quyền phải giải quyết như thế nào những vấn đề tiếp
nhận nhân viên, hoặc như thế chúng em nghi ngờ việc chính quyền
tự mình có tìm ra được giải pháp tốt nhất hay không. Mà có thể,
chính quyền đã tìm được giải pháp từ lâu, trước khi chúng em nghĩ
ra rằng có thể làm được cái gì ở đây. Thế rồi sau đó em nghĩ không
thể có chuyện chính quyền hiểu nhầm đến mức đó, hoặc nếu việc đó
vẫn xảy ra là do họ cố ý hiểu nhầm, tức là họ trước việc em làm, mà
không có sự xem xét kỹ lưỡng. Tóm lại là em đã không bỏ cuộc, và
tính hiếu danh của Barnabás cũng đã làm nốt phần việc. Trong thời
gian chuẩn bị đó, Barnabás tự cao tự đại đến mức, như một nhân
viên văn phòng tương lai, cậu ấy cho rằng công việc của người thợ
đóng giày là quá bẩn đối với mình, thậm chí còn dám cãi lại Amália
mà cãi rất hăng nếu thảng hoặc cô ấy, có thể nói là rất ít khi, nói vài
lời với cậu ấy. Thật ra em cũng chẳng cản trở niềm vui ngắn ngủi đó