phép họ nghiêng ngó, vươn cổ ra: từ những cảnh như thế, Barnabás
đã tạo cho mình ý niệm rất cao cả về những người đó, và cậu ấy
tưởng tượng rằng, nếu lúc nào cậu ấy làm cho người ta thấy mình,
và có thể trao đổi được vài lời với họ, không phải như người lạ, mà
là như người đồng nghiệp cùng công sở, dù là người cấp dưới cũng
thế, thì cậu ấy có thể làm được nhiều vô kể cho gia đình. Cho đến
nay, tạm thời cậu ấy chưa đạt được điều đó, và cũng không dám
đánh liều làm những việc có thể đưa mình tới gần mục đích hơn, dù
cậu ấy biết rõ rằng do hoàn cành không may mắn, trách nhiệm nặng
nề của người chủ gia đình cũng đã đổ lên đầu cậu ấy. Cuối cùng em
phải kể cho anh nghe cái gì đã xảy ra mới đây: anh đến được một
tuần rồi. Em đã nghe ở quán "Ông chủ”, ai đó nhắc tới việc có một
người đạc điền đến đây, nhưng em không để ý, cũng không biết
người đạc điền là ai. Nhưng tối ngày hôm sau thì Barnabás trở về
sớm hơn mọi khi, em vẫn thường đi đón cậu ấy vào một giờ nhất
định, thấy Amália đang ở trong phòng, cậu ấy kéo em ra ngoài
đường, gục vào vai em khóc mấy phút liền. Cậu ấy lại là cậu bé năm
xưa. Cậu ấy đã gặp chuyện gì đó mà chưa đủ trưởng thành để hiểu
nó. Như thể bất ngờ một thế giới hoàn toàn mới mở ra trước mặt cậu
ấy, và cậu ấy không làm chủ nổi những mối quan tâm đầy hạnh
phúc của cái thế giới mới mẻ đó. Vậy mà có cái gì khác xảy ra với
cậu ấy đâu, người ta chỉ giao một bức thư để cậu ấy chuyển đến tay
anh thôi. Có điều đây là lá thư đầu tiên, là công việc đầu tiên mà cậu
ấy nhận được.
Olga không nói nữa. Yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng
nề, thỉnh thoảng khò khè của bố mẹ. K. nói vẻ trịch thượng như để
tổng kết vào câu chuyện của Olga
- Các người giả nhân, giả nghĩa trước mặt tôi. Barnabás đã đưa lá
thư cho tôi như một người đưa thư sành sỏi, rất chi là bận rộn; và
thế đấy, còn cô và Amália, cả cô ấy và cô, dường như cũng cùng một