thời cho đến khi nhận được những chỉ dẫn mới từ Lâu đài và em đã
trở lại bình thường trước sự lạnh lùng của hắn.
- Anh vu khống! - Frida đập hai bàn tay nhỏ vào nhau.
- Anh vu khống ư? - K. nói. - Anh không muốn vu khống. Cũng
có thể là anh bất công đối với hắn, có thể lắm. Điều anh nói về hắn,
thoạt nhìn cũng rất có thể không được rõ ràng, cũng có thể lý giải
theo nhiều cách khác. Nhưng vu khống ư? Sự vu khống chỉ có thể vì
một mục đích là chống lại cái tình yêu mà em dành cho hắn. Nếu
việc này tỏ ra cẩn thiết và vu khống là công cụ phù hợp để thực hiện
thì anh sẵn sàng vu khống không ngần ngại. Chắc không một ai có
thể phê phán gì anh; bởi vì nhờ các ông chủ của hắn, hắn có bao
nhiêu là lợi thế còn anh hoàn toàn đơn độc, bị bỏ rơi, vì thế anh có
thể cho phép mình vu khống một tí chứ? Đó sẽ là cách tự vệ tương
đối ngây thơ mà rút cuộc cũng bất lực mà thôi. Vậv nên em đừng
giơ tay dậm chân nữa.
Nói rồi K. nắm lấy tay Frida; Frida muốn rút tay lại nhưng cô ta
mỉm cười, làm việc đó một cách yếu ớt.
- Nhưng anh không cần phải vu khống, - K. nói. - bởi vì em
không yêu hắn, cùng lắm là em tưởng như thế, và em sẽ biết ơn anh
nếu anh phá tan sự lầm lạc của em. Em ạ, nếu ai đó muốn tách em ra
khỏi anh không phải bằng vũ lực mà bằng sự tính toán kỹ lưỡng mọi
khả năng thì rõ ràng người đó phải làm việc ấy thông qua hai tên
giúp việc. Trông bề ngoài thì đó là những chàng trai tốt, ngây thơ,
vui vẻ và vô trách nhiệm, có ngọn gió đưa chúng đến từ Lâu đài
thêm vào đó là một ít kỷ niệm thời thơ ấu, tất cả đều rất dễ thương,
đặc biệt anh lại là sự đối lập hoàn toàn với tất cả. Ngoài ra, anh liên
tục chạy theo những sự việc mà em không hiểu hết được, thậm chí
còn làm em bực mình. Anh gặp những c người mà em căm ghét, họ
đã làm cho anh, dù có trong sạch như thế nào đi nữa, cũng bị em
ghét lây. Tất cả không có gì khác hơn là sự độc ác, mặc dù rõ ràng đó
là sự lợi dụng hết sức thông minh các điểm yếu trong mối quan hệ