Tôi khó ở lắm, điều đó cũng đủ để ông thông cảm. Tôi nghĩ mình bị
sốt, cần phải uống nước chè để cho toát mồ hôi. Tôi sẽ còn có việc
với cái hàng rào đáng nguyền rủa ở trong vườn trường. Tôi đã bị
cảm lạnh nặng, lại còn phải chạy đêm qua. Con người ta không nhận
thấy đã phải đánh liều sức khỏe của mình cho một cái gì đó hoàn
toàn không xứng đáng. Nhưng ngài, thưa ngài đạc điền, xin ngài
đừng bận tâm một tí nào cả về tôi, mời ngài vào phòng chúng tôi
thăm một người bệnh nhỏ bé và nói với Frida điều ngài chưa kịp
nói. Khi hai người đã quen sống với nhau mà sau đó phải chia tay,
thì họ có nhiều điều cần phải nói với nhau trong giây phút cuối, một
người thứ ba sẽ không thể hiểu gì đâu, cho dù anh ta đang nằm
trong giường và chờ đợi cốc nước chè người ta đã hứa với anh ta.
Ngài cứ vào đi, tôi xin hứa là tôi sẽ im lặng.
- Đủ rồi, đủ rồi, - Frida nói, và nắm lấy cánh tay Jeremiás lôi
mạnh: - Anh ấy bị sốt và không biết mình đang nói gì. Còn anh, K.,
em xin anh đừng đi theo chúng em. Đây là phòng của Jeremiás và
của em, nói đúng hơn chỉ là của em, em cấm anh bước vào đó với
bọn em. Anh đừng đeo đuổi em, K. ạ, ôi, tại sao anh lại cứ đeo đuổi
em? Không bao giờ, không bao giờ em quay lại với anh; chỉ nghĩ đến
khả năng đó thôi em cũng đã kinh hoàng. Anh hãy đến với các cô
gái của anh đi, họ chỉ mặc độc áo sơ mi, ngồi cạnh anh bên lò sưởi,
người ta đã kể cho em như vậy, và nếu có ai đó đến tìm anh là họ rít
lên. Nhà của anh là ở đó nếu như anh muốn đến đó tới mức ấy. Em
luôn luôn kìm giữ anh trước những kẻ đó, dù không làm gì được,
nhưng dẫu sao cũng đã kìm giữ. Bây giờ thì mọi việc đã kết thúc,
anh là người tự do. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi anh ở đằng ấy,
có lẽ sẽ có một cuộc chiến nhỏ với bọn đầy tớ vì một cô, còn cô kia
thì chẳng ai thèm lấy mất của anh đâu. Mối liên kết của các vị đã
được ban phước từ trước rồi. Anh đừng nói một lời phản đối nào,
cái gì anh cũng có thể phủ nhận nhưng cuối cùng thì chẳng bác bỏ
được điều gì cả. Anh thử nghĩ mà xem, Jeremiás, anh ta phủ nhận