giường, dưới chiếc chăn trùm kín có ai đang ngọ nguậy bất an,
người đó hỏi giọng thì thào qua chăn và khăn trải giường
- Ai đó?
K. giờ đây không thể đơn giản bỏ đi mà không nói gì, chàng bực
bội quan sát cái giường hấp dẫn nhưng rất tiếc đã có người nằm, rồi
nhớ tới câu hỏi, chàng đã nói tên mình. Việc này có vẻ có ảnh hưởng
tốt, vì người đàn ông nằm trong giường đã kéo chiếc chăn xuống
khỏi khuôn mặt một ít, nhưng vẫn giữ thái độ lo lắng, sẵn sàng kéo
trùm chăn lại ngay, nếu có sự gì bất lợi. Nhưng rồi ông ta đã không
do dự hất chiếc chăn ra phía sau và ngồi dậy. Một điều chắc chắn
rằng ông ta không phải là Erlanger. Ông ta là người có thân hình
nhỏ bé, vẻ ngoài dễ chịu, trên khuôn mặt ông ta có cái gì đó mâu
thuẫn rất đặc trưng: khuồn mặt bầu bĩnh ngây ngô, đôi mắt tinh
nghịch trẻ con, nhưng trán cao, mũi nhọn, miệng hẹp, môi gần như
trễ ra, còn cái cằm xẻ thì không hề toát ra vẻ trẻ con, mà luôn luôn tỏ
ra đang nghĩ ngợi căng thẳng. Rõ ràng do bằng lòng với bản thân
mình nên ông ta đã giữ được trong bản chất của mình sự ngây ngô
con trẻ lành mạnh đến thế.
- Ông có quen Friedrich không?
K. lắc đầu.
- Nhưng ông ta lại biết ông đấy, - ông ta mỉm cười nói.
K. gật đầu, khá nhiều người biết chàng, thậm chí điều đó là cản
trở chính trên con đường của chàng.
- Tôi là thư ký của ông ấy, - ông ta nói. - Tên tôi là Bürgel.
- Xin lỗi, - K. nói và với tay về phía nắm đấm trên cửa, - rất tiếc là
tôi đã nhầm cửa của ông với cửa của người khác. Bởi vì tôi được mời
đến chỗ ngài thư ký Erlanger.
- Thật là tiếc, - Bürgel nói, - không phải tiếc là ông được mời đến
nơi khác, mà là tiếc ông đã nhầm các cửa, Tôi mà đã bị đánh thức rồi