chỉ dành cho những cuộc nói chuyện ban đêm. Nhưng tại sao ông
im lặng thế, ông đạc điền?
- Tôi rất mệt, - K. nói. Vừa được mời, chàng liền ngồi phệt xuống
giường và dựa vào thành giường, không cần đến mọi sự tế nhị.
- Tất nhiên, - Bürgel cười nói, - ở đây tất cả mọi người đều mệt.
Hoàn toàn không phải là việc nhỏ, ví dụ cái công việc mà tôi đã làm
hôm qua và hôm nay. Quả thật, tôi chịu không thể nào ngủ lại vào
lúc này, nhưng nếu cái điều không thể này vẫn xảy ra, trong khi ông
còn ở đây mà tôi lại ngủ được thì xin ông đừng làm ồn và đừng mở
cửa. Không có gì phải lo lắng cả, đằng nào thì tôi cũng không ngủ
hẳn, và nếu có ngủ thì cùng lắm cũng chỉ trong chốc lát. Chuyện này
có lẽ là do tôi đã quen với các đương sự, tôi thường dễ ngủ nhất khi
có người xung quanh.
- Xin ông cứ ngủ đi, ông thư ký, - K. nói vẻ mừng rỡ. - Nếu ông
cho phép tôi cũng ngủ một tí.
- Không, không, - Bnrgel lại cười. – Chỉ khuyến khích suông thôi
thì tôi không ngủ được, trong khi đang nói chuyện thì tôi mới ngủ
được, ít ra thì sự nói chuyện ru tôi ngủ. Chắc, chắn là nghề nghiệp
của chúng ta làm thần kinh chúng ta căng thẳng Tôi là thư ký làm
công việc liên kết giữa các nơi. Ông không biết đó là việc gì, phải
không? Tôi bảo đảm sự liên hệ chặt chẽ nhất - nói đến đây ông ta bất
giác xoa hai tay vào với nhau, với vẻ thỏa mãn - giữa Friedrich và
làng, tôi bảo đảm sự liên hệ giữa các thư ký của ông ấy ở Lâu đài và
ở làng; hầu như tôi ở làng là nhiều, mặc dù không thường xuyên,
trong mọi thời khắc tôi đều phải sẵn sàng để lên Lâu đài. Ông thấy
cái túi đi đường của tôi đấy, một cuộc sống bất ổn, không phải ai
cũng thích hợp. Mặt khác, đúng là tôi không thể tồn tại nếu không
có công việc này, tất cả những công việc khác tôi đều thấy vô vị. Ông
cũng như thế với công việc đạc điền chứ