- Tôi không làm việc đó, người ta không quan tâm đến tôi như là
người đạc điền, - K. nói, chàng không chú ý lắm. Chàng chỉ mong
Bnrgel ngủ đi, nhưng mong muốn đó có được trong chàng là nhờ ý
thức trách nhiệm đối với bản thân, vì từ đáy lòng mình dường như
chàng biết rằng cái giây phút Bürgel ngủ còn lâu, không biết bao giờ.
- Chuyện này lạ đấy, - Bürgel nói, hất mạnh đầu và lôi từ dưới
chăn ra quyển sổ ghi chép để ghi lại điều gì đó. - Ông là đạc điền,
mà lại không tiến hành công việc đạc điền nào cả à?
K. gật đầu theo thói quen, chàng duỗi cánh tay trên thành giường
và gối đầu vào đấy. Chàng đã thử di chuyển vị trí cho thoải mái,
nhưng tư thế này là thoải mái nhất, như vậy chàng đã có thể chú ý
tốt hơn đến những lời của Bürgel.
- Tôi sẵn sàng xem xét chuyện này, - Bürgel tiếp tục nói. - Rõ ràng
là ở chỗ chúng tôi không thể có chuyện bỏ phí, không khai thác hết
các khả năng chuyện môn. Tình trạng này rõ ràng rất khó chịu đối
với ông, ông có đau khổ vì nó không?
- Tôi khổ vì nó, - K. nói khẽ, chàng cười thầm vì ngay chính lúc
này chàng chẳng hề khổ vì nó một chút nào. Lời đề nghị của Bürgel
cũng không có tác động gì đặc biệt đối với chàng. Một thái độ hời
hợt quá mức. Ông ta không biết gì về việc người ta mời K. trong
hoàn cảnh như thế nào; chàng đã gặp phải những khó khăn ra sao ở
trong làng và trong Lâu đài, chàng đã đạt được cái gì, hoặc những
triển vọng gì mở ra từ khi chàng lưu lại đây: ông ta không hề biết gì
cả; ông ta cũng không làm ra vẻ có liên quan đến những việc đó dù
chỉ là mơ hồ nhất, điều mà từ phía một thư ký lẽ ra cần biết nhưng
lại đề xuất một cách nhanh chóng rằng sẽ sắp xếp vụ việc đó trong
Lâu đài với sự giúp đỡ của quyển vở ghi chép nhỏ của ông ta.
- Trông ông có vẻ người đã từng một vài lần thất vọng, - Bürgel
nói, và với nhận xét này ông ta tỏ ra có hiểu biết về con người nhất
định. Nói chung từ khi bước vào căn phòng, K. luôn cố gắng thuyết