phục mình không được coi thường Bürgel, nhưng trong trạng thái
lúc này của mình, chàng không thể xét đoán điều gì khác một cách
đúng đắn ngoài sự mệt mỏi của chàng.
- Không, - Bürgel nói, dường như để trả lời ý nghĩ của K. và ông
ta muốn tế nhị tránh cho K. khỏi mệt mỏi vì phải nói chuyện. -
Không được hoảng hốt lùi bước vì thất vọng. Ở đây việc này, việc
khác cứ như chỉ để nhằm làm cho người ta hoảng hốt vậy, trong con
mắt của người mới đến đây thì những trở ngại hoàn toàn không thể
vượt qua. Tôi không muốn làm rắc rối bằng các cuộc điều tra xem sự
việc như thế nào, vẻ bề ngoài có lẽ phù hợp với thực tế. Ở vị trí của
tôi, tôi không có đủ tư cách cần thiết để có thể xét đoán việc này,
nhưng ông xem, có những cơ hội không trùng khớp hoàn toàn làm
một với tình hình chung, những cơ hội mà chỉ với một lời nói, một
cái nhìn, với dấu hiệu của sự tin cậy có thể đạt được nhiều hơn bằng
những cố gắng đầy mệt mỏi suốt cả đời. Chắc chắn như vậy. Tất
nhiên những cơ hội ngẫu nhiên này có một sự tương đồng với tình
hình chung đó là vì người ta không bao giờ lợi dụng chúng. Nhưng
tại sao người ta không lợi dụng chúng? tôi vẫn hỏi đi hỏi lại.
K. không biết được. Chàng hiểu điều Bürgel nói có thể rất liên
quan đến mình, nhưng giờ đây chàng cảm thấy khó chịu với tất cả
những gì liên quan đến chàng. K. hơi né đầu sang bên như thể với
cử chỉ đó chàng nhường đường tự do cho những câu hỏi của Bürgel
để chúng đừng đụng tới chàng nữa.
- Những người thư ký, - Bürgel tiếp tục nói, ông ta duỗi chân tay
và ngáp một cái, cử chỉ trái ngược một cách bất ngờ với tính chất
nghiêm túc của những lời ông ta nói. - Những người thư ký thường
xuyên than vãn rằng người ta bắt buộc họ thi hành phần lớn các cuộc
thẩm vấn ở làng vào ban đêm. Tại sao họ lại than vãn vì việc đó? Có
phải vì việc đó làm họ mệt mỏi quá? Hay vì họ muốn ban đêm để
ngủ? Không, chắc chắn họ không than vãn vì lẽ đó. Tất nhiên trong
đám thư ký thì cũng có người chăm chỉ nhiều, kẻ chăm chỉ ít, giống