việc. Ban đêm con người ta vô tình dễ cho phép các quan điểm riêng
tư tham dự nhiều hơn vào việc xét đoán các sự việc, sự trình bày của
các đương sự có sức nặng hơn là nó có được, và trong việc xây dựng
sự phán xét đều có vai trò của những tính toán cân nhắc nhất định,
hoàn toàn vô cớ về những việc khác của các đương sự, về những lo
lắng, phiền muộn của họ; sự ngăn cách cần thiết giữa các đương sự
và các công chức dù cho bề ngoài là có tồn tại nghiêm chỉnh thì
trong thực tế nó lỏng lẻo, và lẽ ra, cần phải tuân thủ, một bên là câu
hỏi và bên kia - trả lời thì đôi khi, thật kỳ quặc, lại nảy sinh sự thay
đổi vai trò của nhau không thể chấp nhận được. Chí ít thì những
người thư ký nói như vậy, mà họ thì, nhờ nghề nghiệp của mình,
cảm nhận cực kỳ tinh tế về những chuyện như thế. Về tác động xấu
này, chúng tôi cũng đã tranh luận trong nội bộ, thế nhưng trong
những cuộc thẩm vấn ban đêm các thư ký chỉ nhận thấy rất ít.
Ngược lại họ chuẩn bị trước để đối mặt với nó và rút cuộc vẫn tưởng
là đã đạt được kết quả xuất sắc trên lĩnh vực này. Thế rồi sau đó
người ta đọc lại các biên bản và không phải một lần kinh ngạc trước
những điểm yếu đập vào mắt. Đây là những sai lầm không thể bào
chữa nổi mà ít ra theo điều lệ của chúng tôi là không còn có thể sửa
chữa được nữa bằng con đường ngắn nhất, nhưng đối với các đương
sự thì lại phần nào được lợi. Hoàn toàn chắc chắn rằng rồi đây một
văn phòng thanh tra sẽ sửa chữa những sai lầm ấy, nhưng việc này
chỉ được tính cho sự sửa chữa các vi phạm về mặt pháp lý, còn
đương sự liên quan thì vẫn bằng chân như vại. Giữa những hoàn
cảnh như thế này, những điều than vãn của các thư ký chẳng phải là
rất có cơ sở hay sao?
K. đã chợp mắt được một lúc, bây giờ chàng lại bị đánh thức.
"Tất cả những điều này để làm gì? Tất cả những điều này để làm gì?"
- Chàng thầm hỏi và nhìn Bürgel bằng đôi mắt nửa nhắm nửa mở
của mình nhưng không phải là nhìn một công chức, người vừa nói
với chàng những vấn đề trọng đại, mà như là nhìn một cái gì đó