buổi tối hoặc cuối đêm, tránh các giờ giữa đêm, tóm lại còn nhiều
giải pháp bảo vệ như thế nữa, không dễ dàng vạch ra được những
điểm yếu của họ, các thư ký hầu như có khả năng kháng thể ngang
với khả năng bị tổn thương.
K. đã ngủ, nhưng không phải là giấc ngủ thật sự, giờ đây có lẽ
chàng còn nghe rõ hơn những lời của Bürgel so với lúc nãy, trong
khi thức mệt rũ người ra. Lời tiếp lời lọt vào tai chàng, nhưng cảm
giác khó chịu đã phân tán, chàng cảm thấy mình tự do, không phải
Bürgel giữ chàng lại, mà chính chàng thỉnh thoảng mò mẫm về phía
Bürgel; chàng chưa chìm hẳn vào giấc ngủ nhưng đã rơi vào trạng
thái mơ màng. Không ai có thể cướp đi cảm giác đó của chàng.
Chàng cảm thấy dường như mình đã giành được chiến thắng lớn lao
bằng giấc ngủ, và để ăn mừng chiến thắng cả hội đã tụ tập, chàng
nâng cốc sâm banh và có thể ai đó cũng làm như chàng. Và như để
mọi người đều biết điều gì đang diễn ra, một lần nữa trận đánh và
sự chiến thắng tái diễn lại, hoặc có thể không phải diễn lại mà chỉ
bây giờ chúng mới bắt đầu, còn họ đã ăn mừng từ trước, liên tục,
không nghỉ, vì họ may mắn biết chắc được chung cục của trận đánh.
Có một viên thư ký - người trần truồng rất giống bức tượng thần của
Hi Lạp - trong trận đấu bị K. ép sát vào góc. Cảnh tượng rất hài
hước, trong mơ K. cũng mỉm cười, khi trước sự tấn công của chàng,
viên thư ký mất hết phong thái kiêu hãnh, vội vã hạ hai tay nắm
chặt đang giơ lên cao để che sự lõa lồ nhưng động tác đó thường
không kịp thời. Trận đấu không kéo dài lâu. K. từng bước, những
bước chân khổng lồ, tiến về phía trước. Có phải chăng đây là cuộc
đấu? Không thấy có sự chống trả quyết liệt nào cả, chỉ thỉnh thoảng
nghe thấy tiếng kêu rú lên! Vị thần Hi Lạp này kêu ré lên như một
cô gái bị cù. Và cuối cùng ông ta cũng biến mất, K. còn lại một mình
trong căn phòng rộng lớn, chàng can trường quay tới quay lui để tìm
kiếm đối phương, nhưng không còn ai ở đó, đám đông cũng đã giải
tán, chỉ còn cốc sâm banh bị vỡ nằm lăn lóc trên mặt đất. K. giẫm nát