nhưng ai cũng có thể tự do ghé vào bất ngờ bắt gặp bất kỳ thư ký
nào lúc nửa đêm. Nhưng chẳng ai làm việc đó, nó gần như là vô
nghĩa. Trướ đó làm cho viên thư ký có thẩm quyền tức giận, chúng
tôi, những thư ký, không ghen tị nhau vì công việc, bởi mỗi chúng
tôi đều đã có đủ những lo toan lạnh lùng được phân công bởi công
việc, quả thật không có sự nhỏ nhen ti tiện nào cả. Chúng tôi không
thể chịu được sự quấy phá từ phía các đương sự đối với người có
thẩm quyền. Không phải mới chỉ có một người đã làm hỏng vụ việc
vì thấy mình không có khả năng gặp được người có thẩm quyền nên
thử luồn lách qua nơi không có thẩm quyền. Nhưng những cố gắng
kiểu này đều không thành công: khi một thư ký không có thẩm
quyền bị người ta đổ xô vào ban đêm, dù anh ta sẵn lòng thì cũng
không giúp đỡ nổi, vì anh ta không liên quan đến sự vụ và cũng
không can thiệp được tốt hơn vào sự tiến triển của vụ việc so với bất
kỳ luật sư nào chính là vì anh ta không có thẩm quyền. Thực chất là
anh ta ít có khả năng can thiệp được vì anh ta không tiếp cận được
nó... cho dù anh ta làm được điều gì đó vì anh ta biết những con
đường bí ẩn của luật pháp rõ hơn tất cả các ngài luật sư gộp lại... thì
anh ta đơn giản là không có thời gian cho những việc nằm ngoài
thẩm quyền của mình, thậm chí một giây duy nhất anh ta cũng
không được bỏ phí cho những việc đó với những triển vọng như thế,
ai còn dành ban đêm để đến gặp các thư ký không có thẩm quyền, vì
các đương sự công việc cũng ngập cổ, nếu bên cạnh việc hoàn thành
chức trách của mình họ còn đáp ứng trát gọi vì các giấy mời của các
cấp có trách nhiệm. Nói "ngập cổ", tất nhiên là trong ý nghĩa mà
đương sự quan niệm, điều đó không phải theo ý nghĩa là "ngập cổ
các thư ký".
K mỉm cười gật gù, giờ đây chàng tin rằng mình đã hiểu tất cả
một cách chính xác, nhưng không phải là những điều đó hấp dẫn
chàng, mà là bởi vì chàng tin tưởng sắt đá rằng những giây phút tiếp
theo mình sẽ ngủ thật sự, không mộng mơ, bực tức. Giữa một bên là