các thư ký có thẩm quyền, bên kia là các thư ký không có thẩm
quyền và trước mặt là đám đông các đương sự ngán tận cổ, chàng sẽ
chìm vào giấc ngủ sâu, và với giấc ngủ này chàng thoát khỏi họ. K.
cùng đã quen với giọng nói nhỏ nhẹ, tự mãn đang vật lộn với giấc
ngủ một cách vô ích của Bürgel ến mức giọng nói của ông ta giúp
chàng ngủ thì đúng hơn là quấy rầy chàng. "Mày cứ huyên thuyên
đi, huyên thuyên đi cái cối xay, - chàng nghĩ, - mày huyên thuyên chỉ
có lợi cho tao thôi."
- Vậy thì ở đâu - Bürgel nói, hai ngón tay gõ gõ trên môi dưới,
mắt mở to, cổ vươn ra như thể sau chuyến đi mệt lử dài ngày ông ta
đang đến gần một phong cảnh đẹp đẽ. - Ở đâu có cái khả năng đã
nhắc tới mà ít khi, gần như không bao giờ xảy ra đó? Bí mật ẩn chứa
trong các điều lệ liên quan tới thẩm quyền. Vì sự việc không phải
như vậy, ở một tổ chức lớn đang hoạt động, không thể có chuyện
trong từng việc chỉ có duy nhất một thư ký có thẩm quyền. Được
quy định là có một thư ký có thẩm quyền chính sau đó có nhiều
người gần như có thẩm quyền trong các phần việc nhất định, thậm
chí mức độ thẩm quyền của họ tất nhiên là rất nhỏ. Ai có thể làm
được - cho dù là người lao động tuyệt vời như thế nào đi nữa - thu
thập đủ mọi chi tiết liên quan của vụ việc cứ cho là một vụ việc nhỏ
nhất đi nữa? Tôi cũng đã nói hơi quá về thẩm quyền chính. Bởi vì
chẳng phải trong thẩm quyền nhỏ nhất đã ẩn giấu toàn bộ thẩm
quyền rồi hay sao? Chẳng phải với sự say mê mà họ bắt tay vào
công việc là yếu tố quyết định đấy ư. Và sự nhiệt thành không phải
luôn luôn như nhau hay sao? Chẳng phải nó luôn luôn thể hiện bằng
toàn bộ sức mình đó sao? Trong nhiều chuyện có thể có sự khác biệt
giữa các thư ký, và có vô số sự khác biệt giữa họ với nhau, nhưng về
mặt đam mê thì không có gì khác biệt, không một viên thư ký nào
chịu ngồi yên nếu được làm việc, cho dù với một trường hợp mà anh
ta nắm bắt ở mức độ nhỏ như thế nào. Tất nhiên bề ngoài cần phải
tồn tại một thể thức tiến hành công việc một cách xác định, vì thế