đương sự có mặt ở trong phòng thì đó là điều quá tồi tệ. Trái tim con
người ta se lại. "Phải chăng ngươi cưỡng lại được đến bao giờ", ta tự
hỏi. Và ngay lúc đó ta đã biết rõ rằng sẽ không có sự cưỡng lại nào
cả. Ông thử tưởng tượng tình cảnh đó cho đúng. Đương sự ngồi
đây, người mà ta chưa từng thấy bao giờ, và ta liên tục chờ đợi với
một nỗi khao khát thật sự nhưng vẫn hoàn toàn sáng suốt xem là
không tồn tại. Sự hiện diện im lặng của anh ta cũng đã kêu gọi ta đi
sâu vào cuộc đời đáng thương của anh ta, phải anh ta như xem xét
vật sở hữu của riêng mình và hãy cảm thông với những mong muốn
vô ích của anh ta. Sự cám dỗ này vào lúc nửa đêm làm mê hoặc con
người ta. Cho phép anh ta, về bản chất, tức là ta thôi không còn là
công chức chính quyền. Trong tình thế này khó có thể từ chối các đề
nghị. Nói chính xác hơn, ta vô cùng tuyệt vọng; chính xác hơn, ta rất
hạnh phúc. Ta tuyệt vọng vì bất lực, ngồi đó chờ đợi điều yêu cầu
của đương sự, và ta biết rằng khi lời đề nghị kết thúc ta phải thực
hiện, kể cả nếu việc đó (ít ra trong chừng mực có thể xét xử) về mặt
hình thức, làm tan nát tổ chức chính quyền: đây là điều tệ hại nhất
mà người ta có thể gặp phải trong thực tiễn. Mà trước hết bởi vì, dù
không tính đến những gì còn lại, hóa ra đấy là sự vượt quá mọi giới
hạn quyền lực mà ta tự tiện nhận vào mình trong thời điểm đó. Theo
vị trí của mình thì chúng tôi không được ủy quyền đáp ứng những
yêu cầu nói đến ở đây, nhưng do gần gũi các đương sự trong đêm
như thế này có thể nói sức mạnh chính quyền của chúng tôi được
tăng lên, và chúng tôi tự nhận về mình những đặc quyền mà chúng
tôi không được phép, hơn thế nữa chúng tôi còn sử dụng những đặc
quyền ấy nữa. Như là tên cướp trong rừng, trong đêm đương sự đòi
hỏi ở chúng tôi những hy sinh mà thông thường chúng tôi không thể
nào có khả năng thực hiện. Mọi việc đều tốt đẹp trong khi đương sự
còn ở đó, và động viên, khuyến khích chúng tôi; hầu như mọi việc
trôi chảy không đắn đo cân nhắc, theo cách của nó, nhưng điều gì
xảy ra khi đương sự đã ra về, khi anh ta mãn nguyện và vô lo bỏ
chúng tôi ở lại đó một mình không có gì bảo vệ, đối diện với tội lạm