dụng công quyền, một việc làm hoàn toàn không thể tưởng tượng
nổi. Nhưng bất chấp tất cả, thế mà ta hạnh phúc. Hạnh phúc chết
người làm sao! Bởi vì chúng tôi có thể giấu kín thực trạng trước
đương sự. Chính anh ta cũng không tự nhận ra điều gì cả. Anh ta,
theo ý kiến riêng của mình, mệt mỏi và thất vọng từ một lý do
không quan trọng, ngẫu nhiên, anh ta hờ hững và xa lạ, bước vào
một nơi khác với nơi anh ta muốn, giờ đây anh ta ngồi ở trong
phòng, không nghi ngờ gì cả, đang suy nghĩ - nếu anh ta còn đủ sức
suy nghĩ - về sự nhầm lần hoặc sự mệt mỏi của mình. Có thể bỏ mặc
anh ta trong trạng thái như vậy được sao? Không thể. Với sự lắm lời
của một người hạnh phúc cần phải giảng giải cho anh ta đủ mọi
chuyện. Không tiếc sức mình nói cho anh ta biết cái gì đã xảy ra, và
vì sao nó xảy ra, rằng những cơ hội như vậy là vô cùng hiếm hoi hầu
như duy nhất và anh ta đã dò dẫm một cách vụng về như thế nào
trong cơ hội đó, với một sự bất lực mà không thể có được ở bất kỳ
sinh vật nào khác, mà chỉ có ở một mình anh ta, đương sự là như
vậy. Còn cuối cùng anh ta có thể chiến thắng như thế nào, thưa ông
đạc điền, anh ta chỉ cần nêu lên yêu cầu của mình mà sự thực hiện
nó đã có sẵn, vâng, hầu như anh ta đang đối mặt với nó, cần phải chỉ
cho anh ta thấy tất cả, đây là thời gian nặng nề của một công chức.
Nhưng nếu như việc này xảy ra, thưa ông đạc điền, thì tức là đã xảy
ra điều quan trọng nhất, và thế thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
K. đã ngủ, không có gì đến được với chàng từ những điều đã xảy
ra. Lúc đầu, đầu chàng nghỉ ngơi trên cánh tay trái gối trên thành
giường, sau đó nó trượt xuống trong khi chàng ngủ và bây giờ thì nó
rủ xuống trong khoảng không ngày một sâu hơn. Chỗ tựa của cánh
tay chàng ở phía trên không đủ. K. buộc phải tìm cái gì khác cho
mình: Chàng chống cánh tay phải lên tấm chăn và tình cờ túm lấy
chân của Bürgel nhô lên dưới tấm chăn. Bürgel nhìn về phía đó, và
mặc dù việc đó khó chịu như thế nào, ông ta cũng để mặc K.