Lúc đó có ai gõ mạnh vài lần vào bức tường chung. K. giật mình,
liếc mắt về phía bức tường.
- Có ông đạc điền ở đó không? - người ta hỏi.
- Có đấy. - Bürgel nói, rút chân ra, vươn vai một cách mạnh mẽ
và tinh nghịch như một đứa trẻ.
- Thế thì ông ta sang đây đi, - Có tiếng trả lời, không để ý đến
Bürgel và việc ông ta có cần K. nữa không.
- langer đấy, - Bürgel nói nhỏ và có vẻ như ông ta không hề bị bất
ngờ trước việc Erlanger có ở phòng bên cạnh. - Ông sang ngay với
ông ta, bây giờ ông ta đang bực mình, ông hãy thử làm cho ông ta
khuây khỏa. Ông ta dễ ngủ lắm, nhưng chúng ta đã nói chuyện hơi
to tiếng; con người ta vẫn thường không làm chủ được mình và
tiếng nói của mình một khi nói về những sự việc nhất định. Ông đi
đi, trông ông vẫn chưa hết buồn ngủ. Đi đi, ông còn muốn gì ở đây
nữa? Không, quả thật ông không cần phải bào chữa vì buồn ngủ, tại
sao lại phải làm như vậy? Sức mạnh thể chất cũng có những giới hạn
của nó chứ, biết làm sao được nếu như cái giới hạn này có ý nghĩa
quyết định? Không, về việc này không ai có lỗi cả. Thế giới cũng
điều chỉnh bản thân nó như vậy để duy trì sự cân bằng. Tuyệt vời,
sự sắp xếp này chứng tỏ thế giới tuyệt vời không thể tin được, cho
dù nhìn từ phương diện khác nó cũng buồn. Nào, đi đi ông; tôi
không hiểu tại sao ông nhìn tôi như vậy. Nếu ông do dự lâu,
Erlanger lại nói tôi, thật ra tôi đâu có cần gì. Ông hãy đi đi, ai mà biết
điều gì đang chờ ông ở đó; ở đây tất cả đều là cơ hội. Tất nhiên có
những cơ hội tôi phải nói là quá quan trọng so với việc người ta phải
lợi dụng chúng, có những sự việc không thành ở ngay bản thân
chúng, chứ không phải do cái gì khác. Vâng, đây là điều kỳ lạ. Tôi hy
vọng giờ đây tôi có thể ngủ được một lúc. Tất nhiên đã năm giờ rồi,
chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu sự ầm ĩ. Chí ít thì ông cũng đi khỏi
cho!