K. hồi lâu mà không làm sao đứng dậy nổi, chàng hoàn toàn
choáng váng vì bị đánh thức đột ngột khi đang ngủ say; chàng
những muốn ngủ thật nhiều nữa. Do nằm trong tư thế không thoải
mái nên toàn bộ cơ thể chàng đau ê ẩm, úp trán vào lòng bàn tay,
chàng thẫn thờ nhìn hai đầu gối mình. Những lời từ biệt lặp đi lặp
lại của Bürgel vẫn không làm cho chàng rời khỏi nơi đó. Chỉ có ý
thức về sự vô lý hoàn toàn việc ở lại trong phòng buộc chàng đứng
lên một cách chậm chạp. Chàng cảm thấy căn phòng thảm hại không
thể nào mô tả nổi. Chỉ bây giờ nó mới như thế hay là thường xuyên
như thế, chàng không biết. Ở đây chàng không bao giờ ngủ ngon
được. Nhận thức này là trọng lượng quyết định vào cán c chàng cười
thầm rồi đứng dậy tựa vào cái gì có thể tựa được như giường,
tường, cửa và như thể đã tạm biệt Bürgel, chàng bước ra mà không
chào ông ta.