ta mà loại bỏ những yếu tố gây phiền phức đó, mà là vì lợi ích riêng
của mình, vì lương tâm thanh thản và sự yên bình của chúng tôi.
Cho nên cái cô Frida ấy cần phải trở lại quán rượu ngay lập tức, rất
có thể cô ta sẽ gây phiền toái vì quay trở lại, và nếu vậy chúng tôi lại
phải cho đi, nhưng trước mắt cô ta cần phải trở về. Như tôi nghe nói,
thì các người sống chung với nhau, vậy ông hãy giải quyết ngay việc
cô ta quay trở lại. Chúng tôi không thể quan tâm đến những tình
cảm riêng tư, điều này là tất nhiên, vì thế tôi không muốn tiếp tục
tranh luận gì về sự việc cả. Tôi làm quá nhiều so với sự cần thiết khi
tôi nhắc rằng trong công việc nho nhỏ này nếu ông thể hiện sự sẵn
sàng, có dịp nó sẽ có thể có ích cho sự thành đạt của ông. Tôi chỉ
muốn nói từng ấy cho ông.
Ông ta ra hiệu chào tạm biệt K., rồi đội chiếc mũ lông mà người
đầy tớ đưa cho và nhanh chóng, nhưng hơi khập khiễng, rời khỏi
hành lang, theo chân ông ta là tên đầy tớ.
Thỉnh thoảng ở đây người ta ra những cái lệnh rất dễ thực hiện,
nhưng giờ đây K. không mừng cho sự dễ dàng đó. Không chỉ vì lệnh
này liên quan đến Friđa, K. cảm thấy như một sự xúc phạm chàng,
mà còn trước hết vì qua đó nổi lên cái thực tế vô ích trong tất cả
những cố gắng đầy mệt mỏi của chàng. Những mệnh lệnh ban ra
không đếm xỉa đến chàng, chúng bất tiện cũng như là thuận tiện, kể
cả trong các mệnh lệnh thuận tiện nhất vẫn ẩn giấu cốt lõi bất tiện,
trong mọi trường hợp chúng đều phớt lờ chàng, và chàng đứng quá
thấp phía dưới không thể can thiệp làm cho người khác im lặng và
lắng nghe chàng. Nếu Erlanger ra lệnh, anh muốn làm gì? Nếu ông
ta không ra lệnh, anh nói gì với ông ta? K. cũng biết rằng sự mệt mỏi
của chàng hôm nay có hại cho chàng hơn mọi hoàn cảnh bất lợi,
nhưng vậy thì tại sao chàng lại tin tưởng vào sức khỏe của mình có
thể trụ vững? Nếu trong chàng không có niềm tin đó, đơn giản là
chàng không lên đường, tại sao chàng không chịu được một vài đêm
xấu và một đêm mất ngủ; tại sao chàng lại mệt mỏi không thể nào