trường hợp như vậy K. cảm thấy các cánh cửa quanh đó không
ngừng chuyển động, mà chuyển động mạnh lên, mặc dù ở những
nơi đó hồ sơ tài liệu đã được giao. Có lẽ lúc đó người ta nóng lòng
nhìn chồng hồ sơ tài liệu vẫn đứng đó không ai chạm tới một cách
không thể hiểu nổi. Họ không thể hình dung được là làm sao lại có
người chỉ cần mở cửa ra là có ngay tài liệu, vậy mà vẫn không chịu
mở cửa. Ai biết được cuối cùng có lẽ người ta chia đều số hồ sơ
không ai đụng đến đó cho các vị khác, và những người kia vẫn
không ngừng nhìn ra ngoài cửa để tin rằng các hồ sơ vẫn nằm ngoài
bậu cửa và như vậy họ vẫn luôn luôn còn hi vọng được nhận chúng.
Phần lớn các cặp hồ sơ bị bỏ ngoài cửa phòng là những cái bọc dầy
một cách khác thường, và K. thấy người ta chỉ tạm thời để chúng ở
đó để khoe khoang hay vì ý đồ xấu gì đó, hoặc có lẽ do sự hãnh diện
xứng đáng dành để động viên các đồng nghiệp. Sự phỏng đoán này
của chàng được khẳng định khi mỗi lần đúng vào lúc chàng không
nhìn vào đó thì cái bọc được người ta đột ngột lôi vào phòng một
cách chóng vánh sau khi đã nằm ở đó khá lâu trước mắt mọi người,
và sau đó cánh cửa trở lại bất động như trước, các cánh cửa xung
quanh cũng vậy, thất vọng hoặc có lẽ vui mừng vì đối tượng của sự
hồi hộp thường xuyên cuối cùng đã biến mất để rồi lúc sau chúng lại
chuyển động theo thứ tự.
K. không chỉ quan sát mọi việc một cách tò mò, mà còn với mối
đồng cảm. Chàng cảm thấy dễ chịu trong sự hối hả luân hồi này, lúc
nhìn cho này, lúc nhìn chỗ khác và chàng còn đi theo những người
phục vụ, nhưng với khoảng cách cần thiết. Những người này tất
nhiên là đã nhiều lần quay lại về phía chàng với ánh mắt nghiêm
khắc, họ cúi đầu xuống và mím môi. Thế nhưng chàng vẫn nhìn xem
người ta phân phát các tài liệu như thế nào. Càng tiến về phía trước,
công việc của họ càng khó khăn hơn, nơi thì sổ ghi chép không hoàn
toàn chínk xác, nơi thì họ không phân biệt được các loại tài liệu, nơi
thì các ngài phản đối vì nguyên nhân gì đó. Dẫu sao thì đôi lúc một