giản là cần từ bỏ tập hồ sơ đã nhận, hoặc vì những lý lẽ của người
phục vụ đã dồn ông ta vào thế bí hay vì ông ta đã quá mệt mỏi bởi
chuyện đôi co. Tuy nhiên lúc này ông ta không trả lại người phục vụ
các hồ sơ tài liệu mà đột ngột ném mạnh chúng ra xa, ngoài hành
lang, làm cho các sợi dây buộc bật ra, giấy bay tung toé, những
người phục vụ phải mất nhiều công sức mới xếp lại được toàn bộ.
Tuy vậy, tất cả những chuyện đó vẫn còn đơn giản hơn so với việc
người phục vụ không nhận được câu trả lời về đề nghị trả lại hồ sơ,
anh ta cứ đứng, đứng mãi trước cánh cửa đóng im ỉm mà yêu cầu,
van lạy, trích đọc sổ ghi chép, dẫn ra các quy định nhưng đều vô ích,
không một tiếng người lọt ra khỏi phòng. Anh ta chắc chắn không có
quyền bước vào phòng nếu không được phép. Nhưng thỉnh thoảng
anh chàng phục vụ này cũng mất hết kiên nhẫn, anh ta quay trở lại
chiếc xe, ngồi lên những tập hồ sơ, lau mồ hôi trán, và một hồi lâu
không làm gì khác ngoài việc vung vẩy hai chân. Việc đó đã làm cho
mọi người rất chú ý, khắp nơi người ta thì thầm với nhau, các cánh
cửa không đóng yên được, phía trên bức tường thỉnh thoảng những
khuôn mặt hầu như bị khăn bịt kín, thò ra lo lắng theo dõi các sự
kiện. Trong sự nhốn nháo, K. nhận thấy cánh cửa phòng Bürgel suốt
thời gian đó vẫn đóng, và những người phục vụ đã đi qua chỗ hành
lang có phòng của Bürgel mà họ vẫn không chia cho ông ta tập hồ sơ
nào cả. Có thể ông ta còn đang ngủ, điều đó chứng tỏ tính dễ ngủ
của ông ta trong sự ồn ào này, nhưng tại sao ông ta không được
nhận tập hồ sơ nào? Những người phục vụ chỉ đi ngang qua như
vậy rất ít phòng, và chắc là những phòng đó không có ai ở. Còn
trong phòng của Erlanger thì đã có khách mới, ông khách không
bình tĩnh, có thể đã tống khứ Erlanger ra khỏi phòng lúc nửa đêm,
điều đó không hợp với bản tính lạnh lùng, cẩn trọng của Erlanger,
nhưng việc ông ta phải đợi K. nơi bậu cửa thì đã nói lên điều đó.
Sau khi để ý tới những việc không quan trọng, K. lại quay về với
người phục vụ. Chàng không tìm thấy ở người phục vụ này điều mà