một sự giúp đỡ không có hiệu quả, để một mình anh ta thì thầm
thuyết phục vị kia một cách tin cậy, anh ta ngó đầu vào trong phòng
hứa hẹn với ông ta trong đợt chia tài liệu tiếp theo sẽ trừng phạt
thích đáng kẻ đã không chịu trả lại tài liệu, nhiều lần anh ta chỉ về
hướng cánh cửa phòng của đối phương và thậm chí còn cười dù đã
rất mệt. Nhưng cũng có những trường hợp, một hoặc hai nơi, anh ta
dừng lại tất cả các thể nghiệm, nhưng K. cho đó chỉ là vẻ giả vờ, rõ
ràng là có cơ sở, bởi vì người phục vụ tiếp tục đi vẻ thản nhiên,
không hề nhìn lại phía sau, anh ta chịu dựng sự ầm ĩ của vị chịu
thiệt thòi, nhưng thỉnh thoảng lại nhắm mắt một lúc chứng tỏ anh ta
đang phải chịu đựng sự ầm ĩ đó. Sau đó dần dần vị kia cũng bình
tĩnh trở lại giống như tiếng khóc không ngừng của trẻ con ngày càng
trở thành những tiếng nấc thưa thớt, rồi hoàn toàn yên tĩnh, nhưng
thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng la ó và từng tiếng mở, đóng cửa
nhanh. Xem ra thì người phục vụ đã xử sự đúng vô điều kiện ở đây.
Cuối cùng thì chỉ có một vị duy nhất còn lại là người không thể nào
bình tĩnh được. Ông ta im lặng hồi lâu, nhưng chỉ để lấy sức, và sau
đó lại làm ầm ĩ còn hơn trước đó. Không rõ là vị kia vì sao lại la hét
và trách móc, có lẽ không phải vì sự phân phát tài liệu. Trong khi đó
người phục vụ đã hoàn thành công việc của mình, còn lại một hồ sơ
duy nhất, thực ra là một tờ giấy được xé ra từ một quyển sổ ghi
chép. Giờ đây họ không biết phải đưa cho ai. "Ai mà biết, cái đó có
phải là của mình không?", ý nghĩ này vụt qua đầu K.. Bởi vì trưởng
thôn đã liên tục nói rằng công việc của chàng là nhỏ mọn. Người
phục vụ do dự nhìn mảnh giấy. K. thật ra biết phỏng đoán của mình
là tùy tiện và buồn cười như thế nào, vẫn cố đến gần người phục vụ,
một việc không dễ dàng gì, bởi vì người phục vụ chấp nhận sự gần
gũi của chàng một cách khó chịu. Vừa rồi, trong khi công việc đang
chồng chất thì anh ta vẫn có thời gian lắc đầu bực tức liếc mắt trông
chừng chàng vẻ tức tối và sốt ruột. Dường như chỉ đến lúc này, khi
đã hoàn thành công việc phân phát tài liệu thì anh ta mới lãng quên
chàng. Giờ đây anh ta trở nên thờ ơ hơn, mà điều đó cũng dễ hiểu