khắc phục được chính tại đây, nơi mà không một ai mệt mỏi, hay nói
chính xác hơn ai cũng luôn luôn mệt mỏi, vậy mà thay vì nhìn thấy
tác hại của sự mệt mỏi đối với công việc thì ngược lại, chàng thấy
dường như sự mệt mỏi này lại có lợi cho công việc. Từ đấy có thể rút
ra kết luận rằng sự mệt mỏi của họ hoàn toàn khác sự mệt mỏi của
K., là sự mệt mỏi đến sau khi công việc được hoàn thành tốt đẹp:
nhìn bề ngoài thì mệt mỏi, nhưng trong thực tế thì đó là sự yên tĩnh,
bình yên tuyệt đối. Nếu vào buổi trưa con người ta mệt mỏi một tí
thì điều đó là tất yếu, là hậu quả tự nhiên của buổi sáng. "Ở các ngài
đây luôn luôn là buổi trưa”. - K. thầm nghĩ.
Và khớp với việc đó một cách chính xác là sống đã nhộn nhịp ở
hai bên hành lang, dù chỉ mới năm giờ sáng. Trong tiếng động này
có gì vui vẻ lắm. Nơi thì vang lên như tiếng bọn trẻ hân hoan chuẩn
bị đi du lịch, nơi thì nháo nhác như tiếng gà trong chuồng với niềm
vui được thức dậy cùng với mặt trời. Ở đâu đó có một người còn bắt
chước tiếng gà gáy. Hành lang vẫn còn trống vắng, nhưng những
cánh cửa đã chuyển động, chúng thường xuyên được mở hé ra rồi
sau đó nhanh chóng được đóng lại, cả hành lang cứ thế lục cục tiếng
đóng mở cửa liên tục, và K. nhìn thấy đây đó qua khe hở phía trên
những bức tường không che kín tận trần nhà, những cái đầu rối bù
mới dậy khỏi giường, chúng xuất hiện rồi biến mất ngay. Từ xa một
chiếc xe con do một người phục vụ đẩy, tiến lại gần, trên xe chở đầy
ắp hồ sơ tài liệu. Đi cạnh là một người phục vụ khác tay cầm sổ ghi
chép, chắc anh ta đối chiếu các con số ngoài cửa phòng với các số ở
những cặp tài liệu. Chiếc xe đẩy nhỏ đó dừng lại trước cửa nhiều
phòng, thường thì cánh cửa cũng mở ra và người ta cho vào trong
phòng những cặp tài liệu phù hợp, nhưng thỉnh thoảng người trong
phòng chỉ nhận được mỗi một tờ duy nhất; những lúc như thế đều
nghe thấy lời qua tiếng lại giữa căn phòng và hành lang, có lẽ người
ta trách cứ người phục vụ. Nếu cánh cửa nào đóng thì người ta cẩn
thận xếp chồng các cặp hồ sơ tài liệu lên bậu cửa. Trong những