CHƯƠNG XIX
Có lẽ chàng cũng đã đi ngang qua trước cửa phòng Erlanger một
cách xa lạ như thế nếu Erlanger không đứng ở nơi cánh cửa mở và
không ra hiệu cho chàng. Ông ta ra hiệu ngắn gọn, một lần, bằng
ngón tay trỏ. Erlanger đứng với tư thế sẵn sàng lên đường. Ông ta
mặc chiếc áo choàng bằng lông thú, màu đen, cổ áo dựng cao gài
chặt. Một người đầy tớ tay cầm một chiếc mũ lông, đang trao cho
ông ta đôi găng tay.
- Ông phải đến từ lâu rồi, - Erlanger nói. K. muốn xin lỗi.
Erlanger nhắm mắt vẻ mệt mỏi, ra hiệu không cần thiết.
- Chuyện thế này, - ông ta nói. - Trước đây trong quán rượu có
một cô gái tên là Frida phục vụ, tôi chỉ biết tên cô ta, nhưng không
biết cô ta, cũng không quan tâm đến. Thỉnh thoảng cô Frida này có
phục vụ bia cho Klamm. Bây giờ hình như có cô gái khác ở đó. Tất
nhiên đây là sự thay đổi không đáng kể gì có lẽ đối với mọi người,
còn đối với Klamm thì chắc chắn như vậy. Nhưng người nào công
việc càng lớn - và tất nhiên công việc của Klamm là lớn nhất - thì
càng có ít thời gian để đối mặt với thế giới bên ngoài, vì thế sự thay
đổi không đáng kể nhất của những việc không đáng kể nhất cũng có
thể làm phiền ông ta. Tất cả đều có thể tác động xấu, từ sự thay đổi
nhỏ nhất trên bàn viết như việc tẩy xóa một vết bẩn nhỏ có ở đó từ
lâu đến một cô phục vụ mới. Tất nhiên những việc đó có thể làm
phiền người khác trong công việc khác như thế nào đi nữa cũng
không làm phiền nổi Klamm; làm gì có chuyện làm phiền được
Klamm. Tuy vậy, trách nhiệm của chúng tôi là giữ gìn sự thoải mái
của Klamm tới mức phải loại bỏ những yếu tố gây phiền phức mà
đối với ông ta không phải là những yếu tố gây phiền phức với ông
ta có lẽ hầu như không có những yếu tố gây phiền phức) nhưng theo
sự suy xét của chúng tôi chúng có thể là những yếu tố gây phiền
phức. Chúng tôi không vì ông ta, không vì lợi ích công việc của ông