hết ra. Nhưng những mảnh vỡ đâm vào chân, K. rùng mình và thức
giấc, khó chịu như một đứa trẻ bị người ta đánh thức dậy. Tuy
nhiên, khi thoáng nhìn thấy bộ ngực để trần của Bürgel, K. nhớ đến
giấc ngủ của mình, một ý nghĩ lướt qua đầu: Đây là vị thần Hi Lạp
của nhà ngươi! Hãy lôi ngài ra khỏi đệm!
- Thế nhưng… - Bürgel nói và trầm ngâm ngước mắt lên trần nhà
như thể tìm kiếm ví dụ trong trí nhớ của mình, nhưng không thể
nào tìm thấy. - Thế nhưng bất chấp mọi giải pháp bảo vệ, các đương
sự cũng tìm ra khả năng lợi dụng điểm yếu ban đêm của các thư ký,
tất nhiên giả thiết rằng quả thật có tồn tại những điểm yếu. Tất
nhiên rất hiếm khi, nói đúng hơn hầu như khả năng đó chưa bao giờ
xảy ra. Nhưng có khả năng như thế này: nửa đêm thì đương sự đến,
không báo trước. Chắc ông ngạc nhiên, rõ ràng là cái khả năng hiển
nhiên này ít khi bị lợi dụng. Phải, ông hoàn toàn xa lạ với những
hoàn cảnh của chúng tôi. Nhưng chắc chắn ông cũng đã nhận thấy
các tổ chức chính quyền của chúng tôi không có kẽ hở như thế nào.
Chính vì khi nào cũng chặt chẽ nên người nào đó có việc gì, hoặc ai
đó vì những lý do khác cần phải thẩm vấn, thì ngay lập tức được
nhận ngay trát triệu tập, không trì hoãn, phần lớn việc này xảy ra
trước khi đương sự kịp chuẩn bị, thậm chí trước cả khi đương sự
chưa biết gì về nó. Tạm thời người ta chưa thẩm vấn, đa phần người
ta không thẩm vấn theo con đường đó, sự việc chưa theo trật tự đến
mức đó, nhưng trát gọi thì có, không báo trước thì không được vào,
cùng lắm thì có thể đến không đúng giờ quy định, nhưng người ta
lại lưu ý đương sự đến ngày giờ của trát gọi rồi đuổi về, đó là tất cả;
và nếu sau đó đương sự quay trở lại vào thời điểm cần đến thì thông
thường người ta không tiếp, việc này không gây khó khăn gì cả. Trát
gọi có trong tay đương sự, còn những điều ghi chép thì nằm trong
hồ sơ: những thứ này không phải lúc nào cũng đủ đối với các thư
ký, nhưng chúng vẫn là những vũ khí bảo vệ lợi hại. Tuy nhiên việc
này chỉ liên quan đến viên thư ký có thẩm quyền xử lý vụ việc, thế