thì khó mà ngủ lại nữa. Nhưng ông đừng áy náy vì việc đó, đây là
sự bất hạnh của cá nhân tôi. Tại sao ở đây lại không khóa các cửa lại,
có đúng không? Điều này tất nhiên có nguyên nhân của nó. Theo
một thành ngữ cũ thì cửa phòng của các thư ký luôn luôn cần phải
mở. Tuy vậy cũng không nên hiểu việc này một cách máy móc.
Bnrgel nhìn K. khẩn khoản và cười vui vẻ. Mặc dù có lời phàn
nàn nhưng xem ra ông ta cũng đã được nghỉ ngơi tốt, chắc chắn
chưa bao giờ ông ta mệt mỏi như K. lúc này.
- Thế ông định đi đâu bây giờ? - Bürgel hỏi. – Bốn giờ rồi. Ông
buộc phải đánh thức bất kỳ ai mà ông ghé vào, và không phải ai
cũng quen bị đánh thức như tôi, không phải ai cũng xử sự một cách
kiên nhẫn như thế này, thư ký là dân hay cáu. Vậy nên ông hãy ở lại
chỗ tôi một lúc. Ở đây người ta bắt đầu dậy lúc năm giờ, lúc đó ông
có thể làm thỏa mãn giấy mời triệu tập của họ. Xin ông buông cái tay
cầm ra và ngồi xuống chỗ nào đấy, tất nhiên, chỗ của chúng ta hơi
chật, tốt nhất là ông ngồi xuống mép giường đây. Ông ngạc nhiên là
tôi không có bàn ghế gì cả chứ gì? Tôi đã có thể lựa chọn: hoặc là
một căn phòng được trang bị không chê vào đâu được, với cái
giường khách sạn hẹp, hoặc là cái giường lớn này và không có gì
khác ngoài một bồn rửa mặt. Tôi đã chọn cái giường lớn, trong
phòng ngủ thì chung quy lại giường là cái quan trọng nhất. Ôi, cái
giường này thật sự là lý tưởng đối với một người ngủ dễ, với người
chỉ duỗi chân tay ra là ngủ như chết. Nhưng đối với tôi cũng tốt, dù
tôi không ngủ được, luôn luôn mệt mỏi, phần lớn thời gian trong
ngày tôi sinh hoạt trên giường này, ở đây tôi viết tất cả các lá thư và
nghe lời khai của các bên. Như thế thật tiện lợi. Đúng là khách thăm
không biết ngồi vào đâu, nhưng họ không quan tâm tới điều đó, họ
có lợi hơn
nếu đứng, mà người làm biên bản cũng phấn khởi hơn là họ ngồi
thoải mái và liên tục phải rít gào lên với họ. Thêm nữa lôi có thể mời
ai đó ngồi xuống mép giườ không phải là chỗ ngồi khi làm việc, nó