tuyết, nơi đang có vài chiếc xe trượt tuyết chờ đợi. Cả chủ nhân lẫn
vợ ông ta đều không hiểu nổi làm sao K. có thể liều lĩnh đến thế.
- Nhưng tôi đã làm gì nào?- K. cứ hỏi mãi câu đó, nhưng hồi lâu
vẫn không có câu trả lời cần thiết, bởi vì cả hai người này đểu thấy
tội của chàng rõ ràng đến mức không thể nào tin vào lòng thành
thực của chàng. Sự việc chỉ dần dần được sáng tỏ trước mặt K..
Chàng đã ở lại ngoài hành lang trái phép, cùng lắm chàng chỉ có thể
được vào quán rượu, mà điều đó cũng chỉ nhờ thiện chí, cho đến khi
phải trở về. Nếu có một ngài nào đó triệu đến thì tất nhiên chàng
phải có mặt ở nơi đó nhưng không được quên dù chỉ trong chốc lát -
ít ra thì chàng cũng có ngần ấy trí khôn như mọi người – rằng chàng
đang đi lại ở nơi mà thực ra chàng không được phép, và vô cùng
miễn cưỡng đến nơi mà một trong số các ngài mời chàng đến là,
hoặc vì công vụ, hoặc vì sự cần thiết mà thôi. Lẽ ra chàng phải
nhanh chóng xuất hiện, để cho người ta thẩm vấn, và rồi phải biến
khỏi đó một cách nhanh nhất. Chả nhẽ chàng không cảm thấy vô
cùng bất lịch sự về hành vi của mình? Nhưng nếu cảm thấy thì làm
sao chàng lại có thể ngao du ở đó như vật nuôi trên bãi cỏ vậy?
Không phải người ta triệu chàng đến để thẩm vấn vào ban đêm sao?
Và lẽ nào chàng không biết vì sao người ta sinh ra trò thẩm vấn ban
đêm? Mục đích của những cuộc thấm vấn ban đêm là - bây giờ K.
mới được nghe lời giải thích mới mẻ về ý nghĩa của chúng - để nghe
càng nhanh càng tốt các đương sự trong ánh sáng nhân tạo về ban
đêm, để rồi ngay sau khi thẩm vấn, trong giấc ngủ của mình họ có
thể quên đi sự đáng ghét của các đương sự, vì ban ngày các ngài
không chịu nổi việc nhìn thấy họ. Cách ứng xử của K. đã coi thường
mọi qui tắc phòng ngừa. Thậm chí đến sáng những bóng ma còn
biến mất thế mà K. thì ở lại đó, tay đút túi như đang chờ biến mất cả
hành lang với toàn bộ các căn phòng lẫn các quý ngài. Và việc này
chắc hẳn đã xảy ra nếu như có một khả năng như vậy, bởi vì trong
các ngài ở đây có nhiều vô cùng những phẩm chất tinh tế, nhẹ