thường, họ sờ đến nút chuông, gọi sự giúp đỡ để đuổi K. ra khỏi đây
vì không có cách nào khác để làm cho chàng hiểu. Các ngài phải gọi
đến sự giúp đỡ! Ông chủ quán, bà chủ quán và tất cả nhân viên đã
tụ tập đông đủ từ lâu, nếu sáng sớm không mời mà họ dám đến gần
các ngài, cho dù đến để giúp đỡ các ngài thì rồi cũng phải biến ngay
lập tức! Họ run lên vì tức giận và tuyệt vọng trước sự bất lực của
mình; họ chờ đợi ở đây, ngay đầu hành lang, và tiếng chuông mà họ
không dám chờ đợi là cứu cánh thật sự đối với họ. Nhưng giờ đây
điều xấu nhất đã qua. Ôi, nếu họ có thể được phép nhìn giây lát các
ngài đang xôn xao náo động lên một cách như thế nào vì cuối cùng
được giải thoát khỏi K.! Dĩ nhiên, K. thì chưa qua được cái gì cả, chắc
chắn rồi đây chàng phải chịu trách nhiệm về việc đã làm.
Trong lúc ấy họ đã đến quán rượu. Hoàn toàn không rõ tại sao,
mặc dù tức giận, chủ quán vẫn đưa K. đến đây. Có lẽ ông ta thấy
rằng K rất mệt mỏi, không thể bỏ đi ngay được. K. không chờ người
ta mời, đổ ngay xuống một thùng đựng rượu, nói đúng theo nghĩa
hẹp nhất của từ này. Chàng cảm thấy thoải mái ở đó; trong bóng tối.
Trong phòng lớn giờ đây chỉ có duy nhất một ngọn đèn tỏa sáng yếu
ớt ở phía trên quầy rượu. Ở ngoài kia bóng tối vẫn dày đặc, khả
năng có bão tuyết. May mắn cho ai được co ro ở đây, trong sự ấm
áp, và phải lưu ý để người ta không đuổi đi. Ông chủ quán và vợ
vẫn đứng ở đó, trước mặt K. như thể chàng còn có thể gây nguy
hiểm, không thể tin được, luôn tồn tại khả năng chàng đột ngột bỏ
chạy, thử đột nhập lần nữa vào hành lang. Họ cũng đã mệt mỏi vì sự
hoảng hốt đêm qua và vì phải dậy sớm, nhất là bà vợ ông chủ quán,
bà ta mặc áo váy bằng nhung màu nâu, sột soạt, óng ánh, được cài
và buộc hơi lộn xộn - không biết bà ta lôi ở đâu ra trong khi vội
vàng? - bà ta dường như ngủ gật, đầu ngả vào vai chồng, thỉnh
thoảng bà ta đưa chiếc khăn nhỏ xinh xắn lên mắt và tức tối liếc nhìn
K. một cách trẻ con. Để đôi vợ chồng được yên tâm, K. nói rằng
những gì mà họ vừa nói cho chàng là hoàn toàn mới mẻ, nhưng cho