nhiên là Frida cùng với sự trơ trẽn của cô ta. Trước hết là K. không
biết chàng muốn gì, con người mới lạ lùng làm sao? Chàng cố gắng
làm điều gì, những việc quan trọng nào làm chàng bận tâm, để vì
chúng mà chàng quên đi cái có sẵn nhất, tốt nhất và đẹp nhất? Và
Pepi trở thành nạn nhân. Mọi thứ hóa ra đều ngu xuẩn, và tất cả đều
đổ vỡ, và hôm nay Pepi có thể vui sướng trao mình cho người nào
dám đốt cháy quán "Ông chủ" này, đốt cho đến bụi cũng không còn,
phải làm cho nó cháy hết như giấy trong bếp lò vậy. Vâng, tóm lại
Pepi đã vào làm việc ở chỗ quầy uống, trước đây bốn ngày, trước
bữa cơm trưa không nhiều. Công việc ở đây không nhẹ nhàng gì, n
xay nát người ta ra, nhưng điều đạt được nhờ nó cũng không ít. Cho
đến lúc này Pepi không bỏ ngày nào, và với một việc làm mà trong
những giấc mơ táo bạo nhất cô cũng không dám màng tới, cho nên
cô đã chú ý đến tất cả; cô biết hết tất cả những gì gắn với công việc
này, nếu không có sự chuẩn bị ấy hẳn cô đã không dám đảm nhận
nó. Mà cũng không thể đảm nhận công việc một cách mù quáng, vì
như thế thì ngay trong giờ đầu sẽ bị đánh mất nó. Thật đẹp mặt, nếu
ở đây mà lại vẫn cư xử như cô gái hầu phòng! Nếu là gái hầu phòng
thì không còn cảm nhận thời gian, hoàn toàn lãng quên thời gian;
như thể đang làm việc trong hầm mỏ, ít ra thì ở ngoài hành lang của
các thư ký, suốt ngày không nhìn thấy ai ở đó ngoài một hai đương
sự đến ban ngày, chạy đi chạy lại và không dám nhìn lên, hoặc hai
ba cô hầu phòng khác cũng đang đau khổ. Sáng sớm họ không được
bước ra khỏi phòng, lúc đó các vị thư ký muốn được ở với nhau,
những người phục vụ mang thức ăn từ nhà bếp lên cho họ, cứ thế
những người hầu phòng thường xuyên không có việc làm, và trong
thời gian ăn uống họ cũng không được xuất hiện ngoài hành lang.
Họ chỉ được phép lau chùi dọn dẹp trong khi các ngài đang làm
việc, tất nhiên không phải trong các phòng có người ở mà là trong
các phòng không, phải làm việc hoàn toàn im lặng, không được ảnh
hưởng tới công việc của các ngài. Nhưng làm sao có thể lau chùi
quét dọn sạch nổi khi mà các ngài mấy ngày liền đã ở trong những