phòng đó, thậm chí những người phục vụ cũng qua lại đó, đây là
dân bẩn thỉu, và cuối cùng căn phòng được giao lại cho cô hầu
phòng trong trạng thái mà đến đại hồng thủy cũng không thể rửa
sạch. Các ngài thượng lưu đấy, không ai nghi ngờ, nhưng buộc phải
gạt bỏ sự kinh tởm của mình thì mới quét dọn được nơi họ ở. Các cô
hầu phòng không có nhiều việc, nhưng công việc của họ thật cay
đắng. Không bao giờ họ được nhận một lời tốt đẹp, chỉ luôn luôn bị
trách mắng, mà lời trách oái oăm nhất là dường như các tập tài liệu
biến mất trong khi họ dọn dẹp. Thật ra không có gì mất cả, họ đưa
xuống cho ông chủ quán tất cả các tờ giấy, vậy những tập tài liệu có
mất, thì không phải mất vì tay các cô gái. Thế là các ủy ban đến, các
cô gái phải rời bỏ phòng mình và ủy ban bới tung giường họ lên;
không có gì cả, một ít tư trang thì họ để cả trong một cái gùi, thế mà
ủy ban vẫn kiếm tìm hàng mấy giờ. Tất nhiên là ủy ban không tìm
thấy gì, làm sao mà tập tài liệu lại đến đó được? Các cô gái cần gì các
tập tài liệu! Nhưng kết quả thì lại là những lời chửi mắng và đe dọa
của cái ủy ban thất bại đó được ông chủ quán truyền lại các cô gái.
Không bao giờ có được một phút yên tĩnh, ngày cũng như đêm, ầm ĩ
từ nửa đêm, ầm ĩ từ sáng sớm. Giá mà không phải ở đó, nhưng buộc
phải ở, vì đó là việc của những cô hầu phòng, để thỉnh thoảng, nhất
là ban đêm, mang mấy thứ lặt vặt từ nhà bếp lên theo yêu cầu của
các ngài. Việc ấy mới buồn làm sao: hết lượt này đến lượt khác
người ta đập ầm ầm lên cửa phòng của các cô hầu phòng, đọc tên
những thứ các ngài cần, và các cô phải chạy xuống bếp lắc gọi người
đầu bếp đang yên giấc, sau đó để những thứ yêu cầu lên khay, đặt
xuống cạnh cửa phòng những người phục vụ sẽ mang chúng đi khỏi
đó. Nhưng việc đó vẫn chưa phải là xấu nhất. Việc tồi tệ nhất là nếu
không có đòi hỏi gì cả, và đêm khuya, khi mọi người cần phải ngủ,
nhiều người đã ngủ, trước cửa phòng của các cô hầu phòng thỉnh
thoảng có người bắt đầu nhấp nhổm, lén lút. Các cô gái lúc đó đều
ra khỏi giường, - những chiếc giường chồng lên nhau, ở dưới kia nơi
nào cũng ít chỗ, phòng của các cô gái thật ra không khác gì một chiếc