đối với công việc, bây giờ cô cũng tin chắc như vậy, không ai có thể
lay chuyển được cô, kể cả hôm nay, ngày cô thất bại. Chỉ có một việc
khó nhất là làm thế nào cô đứng vững ở vị trí của mình ngay từ đầu,
rút cuộc thì cô chỉ là cô hầu phòng nghèo khổ không quần áo, không
đồ trang sức, mà các ngài thì không có kiên nhẫn chờ đợi cho đến
khi ai đó phát triển, đơn giản là các ngài chỉ muốn có ngay cô bán ở
quầy như cần phải thế, không cần có sự chuẩn bị, nếu không thì họ
quay mặt đi. Có thể nghĩ rằng, các ngài không có những nhu cầu gì
lớn, đến như Frida mà cũng làm cho họ thỏa mãn. Nhưng không
đúng thế đâu. Pepi thường xuyên suy nghĩ về việc này, cũng đã
nhiều lần cô gặp gỡ Frida, có thời gian họ ngủ chung với nhau. Gặm
được Frida không phải là dễ, và người nào không để ý kỹ - có vị nào
để ý kỹ đâu - thì ngay lập tức bị cô ta làm cho lạc hướng. Frida biết
về mình hơn cả người khác, một kẻ đáng thương làm sao. Ví dụ, nếu
ai đó lần đầu tiên nhìn thấy cô ta để tóc xõa ra thì dễ đập tay vào
nhau vì cảm thông; một cô gái như thế này, nói thực là ngay cả làm
cô hầu phòng cũng không được; nhưng cô ta cũng biết việc này, và
đêm đến cô ta khóc vì nó, cô ta nép vào người Pepi và kéo tóc Pepi
áp vào đầu mình. Nhưng nếu cô ta bước vào chỗ làm việc, mọi ngờ
vực của cô ta đều tan đi, cô ta coi mình là người đẹp nhất và có thể
làm cho những người khác, với mọi người, tin như vậy, theo cách
của cô ta. Cô ta hiểu con người và đây là nghệ thuật riêng của cô ta.
Cô ta dễ dàng nói dối và lừa đảo, không để cho người ta có thì giờ
xem xét sự việc một cách thấu đáo. Tất nhiên điều đó cũng không
phải là không có giới hạn, người ta vẫn có mắt, và cuối cùng thì
người ta tin vào sự thật mà mắt mình nhìn thấy. Nhưng cô ta, ngay
trong giây phút phát hiện ra điều này, đã có ngay phương pháp
khác thích hợp, thí dụ gần đây nhất là mối quan hệ của cô ta với
Klamm. Quan hệ với Klamm cơ đấy! Nếu anh không tin thì cứ đi mà
hỏi Klamm, anh sẽ tin chắc điều đó. Cô ta mới xảo quyệt làm sao,
xảo quyệt làm sao! Còn nếu như anh không dám đến hỏi Klamm
bằng những câu như thế, và có lẽ người ta cũng không cho anh đến