cũng biết khéo léo để xuống bàn ngài những cốc bia một cách tử tế
như Frida, cô cũng biết tươi cười chào và tạm biệt mà không trơ tráo
như Frida; còn nếu Klamm tìm kiếm điều gì đó trong mắt một cô gái
thì trong mắt Pepi ngài có thể nhận đủ. Nhưng tại sao ngài không
đến? Do tình cờ? Lúc đó trong đầu Pepi cũng có ý nghĩ này. Trong
hai ngày cô đã chờ đợi rất lâu, trong mọi giây phút, và cả đêm cô
cũng đợi. "Bây giờ Klamm đến" - cô liên tục nghĩ, và chạy đi chạy lại
chẳng để làm gì cả, chỉ vì cô sốt ruột chờ đợi và vì cô muốn mình là
người đầu tiên nhìn thấy ngài khi ngài bước vào. Sự thất vọng liên
tục này đã làm cô rất mệt mỏi, có lẽ vì thế cô đã làm việc kém hơn so
với khả năng có được của mình. Hễ có một chút thời gian là cô chạy
lên hành lang, đến nơi nghiêm cấm nhân viên không được bước vào,
ở đó cô nép vào một góc tường và chờ đợi. "Nếu như bây giờ, cuối
cùng Klamm cũng đến, - cô nghĩ - hẳn mình có thể bê ngài từ phòng
ngài xuống phòng khách bằng đôi cánh tay của mình! Mình sẽ
không khuỵu xuống dưới sức nặng này, dù ngài to lớn như thế nào
đi nữa" Nhưng Klamm không đến. Ở trên đó, ngoài hành lang yên
tĩnh đến nỗi không thể hình dung nổi ngài lại không có ở trên ấy.
Yên tĩnh đến mức không chịu được lâu, sự yên tĩnh xua đuổi người
ta ra khỏi đó. Vô ích: sự yên tĩnh mười lần xua đuổi Pepi thì mười lần
cô trở lại. Tất nhiên là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu Klamm muốn đến thì
ngài sẽ đến, nhưng nếu ngài không muốn đến thì Pepi khó lòng nhử
được ngài, cho dù cô bị nghẹt thở bởi nhịp tim đập gấp, trong góc
tường. Chờ đợi là vô nghĩa nhưng nếu Klamm không đến thì mọi
thứ hỏi còn ý nghĩa gì. Hẳn sẽ là trò giải trí tuyệt vời đối với Frida,
nếu cô ta nhìn thấy Pepi ở trên đó, ngoài hành lang, tay áp vào chỗ
trái tim, nép người trong góc. Klamm không đi xuống, bởi vì Fridaể
cho ngài đi xuống. Không phải bằng những yêu cầu; những yêu cầu
của cô ta không đến được Klamm. Nhưng ở cô ta, ở con nhện tinh
khôn, có những mối liên kết mà không ai biết được. Nếu Pepi nói
điều gì đó với khách thì cô nói công khai, ở bàn bên người ta có thể
nghe được. Frida thì không có gì để nói, cô ta đặt bia xuống bàn và