không đợi đến khi Frida trở về nhận lại chỗ, làm, và hoan hỉ ăn
mừng chiến thắng. Cô đã trao két tiền cho bà chủ quán, cô có thể ra
đi được rồi. Chiếc giường của cô đã đợi cô ở trong phòng đầy tớ; cô
đi xuống, những người bạn gái sẽ đón cô, nức nở: cô sẽ trút bỏ quần
áo xuống, rũ những dải băng ra khỏi tóc, và nhét tất cả vào xó xỉnh
nào đó, giấu kỹ để nó khỏi làm cô nhớ lại một cách không cần thiết
về những ngày mà quên hẳn đi là tốt nhất. Sau đó cô sẽ cầm xô và
chổi, nghiến răng lại bắt tay vào công việc. Nhưng trước hết cô cần
phải kể cho K. nghe tất cả để cuối cùng chàng thấy rõ, vì tự mình
chàng không nhận ra được, kể cả lúc này, rằng chàng đã đối xử tồi tệ
với Pepi như thế nào và đã làm cho cô bất hạnh ra sao. Tất nhiên là
người ta cũng chỉ lợi dụng chàng.
Pepi đã nói xong. Cô thở dài, lau vài giọt nước mắt từ mắt, từ
mặt và lắc đầu nhìn K., dường như cô muốn nói thật ra không phải
chuyện về số phận bất hạnh của riêng cô, sự bất hạnh đó rồi cô cũng
chịu được, không cần sự giúp đỡ, hay an ủi của ai cả, ít nhất là từ K.,
cho dù còn trẻ như thế nào thì cô cũng hiểu cuộc sống, và sự bất
hạnh của cô chỉ là chứng cứ mới nhất cho những hiểu biết của cô.
Không phải là chuyện của cô mà là chuyện của K., cô muốn chỉ cho
chàng thấy bức tranh thực, việc này cô cho là cần thiết phải làm, kể
cả sau khi mọi hy vọng của cô đã tiêu tan.
- Trí tưởng tượng của cô mới khủng khiếp làm sao, Pepi! - K. nói.
- Không, những điều này không phải chỉ bây giờ cô mới phát hiện
ra; tất cả chỉ là những điều tưởng tượng, đây là những tưởng tượng
sinh ra trong những căn phòng đầy tớ chật chội và tăm tối của các
cô, chúng thuộc về nơi đó, còn ở trên này, trong không khí tự do của
quầy uống, nghe rất kỳ quặc. Với những ý nghĩ như thế, tất nhiên cô
không trụ được ở đây. Ngay cả quần áo, đầu tóc của cô mà cô vẫn tự
hào thì cùng chẳng khác gì sản phẩm sinh ra trong bóng tối và trong
sự chật chội, cả giường và phòng của các cô, ở đó tất nhiên chúng
rấtcòn ở trên này thì mọi người, kín đáo hay công khai, đều chê cười.