quấn lại thành hai tập giấy khổng lồ được bó làm một như người ta
bó củi khô, truồi ra làm bà ta hoảng hốt nhảy sang một bên
- Ở dưới ấy, ở dưới ấy. - Trưởng thôn nói, từ giường ông ta
hướng dẫn vợ đang ôm cả bó hồ sơ và ngoan ngoãn lôi tất cả mọi
thứ khỏi cái tủ để có thể lấy được những giấy tờ nằm ở phía dưới. Số
giấy tờ la liệt đó đã phủ kín nửa căn phòng.
- Chúng tôi đã làm việc nhiều, - trưởng thôn gật đầu nói, - đây
chỉ là một phần nhỏ trong số các giấy tờ mà thôi. Những giấy tờ có
giá trị ở trong kho, thực ra một phần lớn đã bị mất. Ai mà giữ hết
những thứ này được! Nhưng số giấy tờ còn lại ở ngoài kia là đáng
kể. Em có tìm thấy tờ thông báo đó không? - Ông ta lại quay về phía
vợ: - Em cần phải tìm tập hồ sơ trên đó đề chữ "Người đạc điền" có
gạch dưới màu xanh.
- Ở đây tối quá, để em mang đến một ngọn nến. - Bà vợ nói rồi rờ
rẫm trên các loại giấy tờ đi ra khỏi phòng.
- Vợ tôi giúp đỡ tôi nhiều lắm trong công việc giấy tờ này, một
công việc tôi chỉ làm phụ thêm. Tôi còn có một người giúp ghi chép
là ông giáo, thế mà vẫn không tài nào làm hết việc, luôn luôn có
nhiều giấy tờ không được giải quyết, tập hợp dồn lại trong cái thùng
ở kia. - Ông trưởng thôn nói và chỉ vào một cái tủ khác. - Bây giờ tôi
ốm nên công việc càng bề bộn hơn. - Nói rồi ông ta ngã người ra sau
một cách mệt mỏi nhưng tự hào.
- Tôi có thể giúp đỡ vợ ông được không? K. hỏi khi bà vợ quay lại
với cái nến và tiếp tục quỳ xuống cạnh tủ để tìm tờ thông báo.
Ông trưởng thộn lắc đầu cười.
- Như tôi đã nói, tôi không có gì bí mật đối với ông, nhưng chưa
đến mức để cho phép ông lục soát các tậ
Trong phòng bây giờ yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy tờ loạt xoạt, ông
trưởng thôn có lẽ đã chợp mắt được một tí. Có tiếng gõ cửa nhẹ, K.
quay lại: tất nhiên họ là những người giúp việc của chàng. Dù sao họ