- Được rồi, cứ cho là người ta phân công họ giúp đỡ tôi ở đây,
nhưng cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, thật là một sự phân công
thiếu suy nghĩ, - K. nói.
- Ở đây không có việc gì xảy ra thiếu suy nghĩ cả - trưởng thôn
nói, và quên cả đau chân, ông ta ngồi dậy.
- Không có việc gì thiếu suy nghĩ ư? Vậy việc nhận tôi vào đây là
thế nào? - K. nói.
- Người ta đã cân nhắc kỹ lưỡng việc nhận ông, -trưởng thôn nói.
- Nhưng chỉ vì hoàn cảnh không thuận lợi mà thôi, tôi sẽ chứng
minh điều này cho ông qua hồ sơ, tài liệu.
- Nhưng sẽ không tìm thấy các hồ sơ, - K. nói.
- Không tìm thấy à? - trưởng thôn kêu lên. - Mici, em cố gắng tìm
nhanh nhanh lên một tí. Tuy nhiên không có hồ sơ tôi vẫn có thể nói
cho ông biết cái gì đã xảy ra. Chúng tôi đã cảm ơn và trả lời về cái tờ
thông báo mà tôi vừa nhắc tới rằng chúng tôi không cần đến người
đạc điền nào cả. Nhưng có lẽ chúng tôi đã không trả lời đúng cho
phòng A, ta gọi như vậy, mà lại nhầm sang một phòng khác, phòng
B. Như vậy là phòng A không hề nhận được trả lời, nhưng rất tiếc
ngay cả phòng B cũng không nhận được câu trả lời trọn vẹn của
chúng tôi, bởi vì cho dù hồ sơ mắc kẹt ở chỗ chúng tôi, hoặc trên
đường đi bị mất (tôi có thể cam đoan là ở các phòng ban không thể
nào mất được), sự thật là chỉ có phần ngoài đề địa chỉ phòng B là
đến được, mà trong thực tế, rất tiếc tập hồ sơ đã mất lại nói về việc
nhận người đạc điền. Trong lúc đó, phòng A vẫn cứ đợi trả lời, và đã
có những báo cáo lên trên về sự việc đó. Có điều chuyện đó, cũng dễ
hiểu thôi và chẳng phải chỉ xảy ra một lần, ngay cả khi giải quyết các
vụ việc quan trọng hơn vẫn có thể xảy ra. Viên chức nắm việc này đã
ủy thác cho chúng tôi và tin chắc là trước sau chúng tôi sẽ trả lời, và
lúc đó ông ta sẽ nhận người đạc điền, hoặc nếu thấy cần thiết thì sẽ
tiếp tục trao đổi thư từ với chúng tôi. Chính vì vậy mà ông ta đã