không để tâm đến những đề nghị trước đây và toàn bộ sự việc đã bị
quên lãng ở phòng B, một viên chức người Ý tên là Sordini nổi tiếng
là người có lương tâm, đã nhận được bọc ngoài có ghi địa chỉ của
tập hồ sơ. Chính tôi cũng không hiểu, dẫu rằng tôi là người hiểu
biết, rằng sao lại có thể để người có năng lực như vậy ở một vị trí
tầm thường như thế. Anh chàng Sordini này tất nhiên đã gửi trở lại
cho chúng tôi bọc hồ sơ rỗng để bổ sung thêm. Có điều là từ khi có
tờ thông báo đầu tiên của phòng A thì nhiều tháng đã trôi qua, nếu
không phải là nhiều năm; nếu một tập hồ sơ được chuyển đi tử tế thì
chậm nhất trong một ngày là đến phòng nó phải đến, và ngay ngày
hôm đó đã được giải quyết. Còn nếu nó đi nhầm đường, thì với sự
ưu việt của bộ máy hành chính nó cần phải hăng hái tìm ra con
đường nhầm, nếu vẫn không tìm thấy, thì sự việc kéo dài là tất
nhiên thôi. Vì vậy nên sau khi được Sordini lưu ý thì chúng tôi
không còn nhớ rõ ràng toàn bộ vụ việc, lúc ấy chỉ có hai chúng tôi,
Mici và tôi, thực hiện mọi công việc, vì người ta chưa phân công
thầy giáo làm việc với tôi. Chúng tôi thường chỉ giữ lại các bản sao
về những vụ việc quan trọng nhất. Tóm lại lúc ấy chúng tôi chỉ có
thể trả lời một cách không dứt khoát trong ý nghĩa là chúng tôi
không biết về việc giao kèo với người đạc điền và chúng tôi không
cần người đạc điền. Nhưng mà, - trưởng thôn bỏ dở câu chuyện,
như thể vì quá hăng mà ông ta đã đi quá xa, hoặc ít ra thì cũng có
thể ông ta sẽ đi quá xa. - Câu chuyện này không làm ông chán chứ?
- Không, - K. trả lời. - Tôi tiêu khiển thì đúng hơn.
Nghe thế trưởng thôn nói:
- Không phải tôi kể cho ông để ông tiêu khiển.
- Ông chỉ làm tôi tiêu khiển ở chỗ ông cho một cái nhìn thoáng
qua cái mớ hỗn độn buồn cười đã quyết định cuộc đời của một còn
người giữa những hoàn cảnh nhất định, - K. nói.