đã được chàng dạy cho tí chút, họ không xông vào phòng ngay, mà
chỉ nói thầm qua cánh cửa mở chừng gang tay:
- Ở ngoài này chúng tôi lạnh lắm.
- Ai đấy? - trưởng thôn choàng tỉnh hỏi.
- Những người giúp việc của tôi. Tôi không biết phải bảo họ đợi
ở đâu, ở ngoài đó họ bị lạnh, mà ở trong này thì họ làm phiền chúng
ta, - K. trả lời.
- Họ không quấy rầy tôi, — trưởng thôn nói một cách thân mật,
— ông cứ để họ vào đây, tôi quen các cậu ấy mà. Họ là những người
quen cũ của tôi
- Nhưng họ là gánh nặng đối với tôi, - K. nói thẳng thừng, không
chút bóng gió và chàng hết nhìn những người giúp việc lại nhìn
trưởng thôn sau đó ánh mắt chàng lại lướt từ trưởng thôn đến
những người giúp việc, chàng thấy cùng một nụ cười ở cả ba gương
mặt. - Các anh đã ở đây thì cứ ở lại và giúp phu nhân trưởng thôn
tìm tập hồ sơ có chữ "Người đạc điền" gạch màu xanh ở dưới.
Trưởng thôn không phản đối. Việc mà K. không được phép làm
thì những người giúp việc của chàng lại được phép. Ngay lập tức lao
vào đống giấy tờ, họ bới tung lên thì đúng hơn là tìm kiếm, hễ ai
trong họ nhặt đươc một tờ tài liệu gì là liền bị người kia giật khỏi
tay. Bà vợ quỳ trước chiếc tủ trống, và hình như không tìm gì cả, ít
ra thì ngọn nến ở cách bà ta quá xa.
- Tóm lại những người giúp việc làông, vậy mà họ vẫn cứ là
những người giúp việc của ông đấy! - Trưởng thôn nói với nụ cười
tự mãn như thể mọi việc xảy ra theo sự xếp đặt của ông ta, chỉ có
điều chưa có ai biết về điều đó cả.
- Không, họ chỉ bám theo đuôi tôi ở đây, - K. nói vẻ lạnh nhạt.
- Sao họ lại bám theo đuôi? - trưởng thôn hỏi. - Chắc là ông muốn
nói rằng, người ta phân công họ giúp đỡ ông ở đây.