Cô Angorian đặt quyển sách xuống và nhìn anh ta. Anh ta nặn ra một nụ
cười.
- Giờ chúng tôi phải đi thôi. Chắc chắn là cô không đổi ý về bữa tối đấy
chứ?
- Tôi sẽ không đổi ý – cô Angorian nói. Anh Jenkins, anh khỏe đấy chứ?
- Cực kì khỏe mạnh – Howl nói, rồi anh ta đẩy Michael và Sophie đi xuống
cầu thang và chui vào cỗ xe không ngựa kéo hãi hùng. Những kẻ quan sát
vô hình trong những ngôi nhà kia, nếu phán đoán từ tốc độ Howl nhét hai
người vào xe và đánh xe đi, ắt phải nghĩ rằng cô Angorian đã đuổi họ đi
bằng một lưỡi gươm cong.
- Có chuyện gì thế? - Michael hỏi khi cỗ xe lại ầm ầm ken két leo lên đồi và
Sophie bám chặt lấy mấy miếng gì đó bị tước ra ở ghế để giữ mạng sống.
Howl vờ như không nghe thấy. Michael đành chờ cho đến khi Howl cất xe
vào nhà kho mới hỏi lại.
- Ồ, chẳng có gì sất – Howl thờ ơ nói và đi trước dẫn đường trở lại ngôi nhà
màu vàng có tên Rivendell. – Mụ Phù thủy xứ Waste đã đuổi kịp ta với lời
nguyền của mụ, có thế thôi. Sớm muộn gì chuyện này cũng phải xảy ra.. –
Anh ta vó vẻ tính toán hay kết luận gì đó trong đầu khi mở cổng. – Mười
ngàn – Sophie nghe thấy anh ta lẩm bẩm. – Như vậy sẽ kéo được đến ngày
Hạ chí.
- Cái gì kéo được đến Hạ chí? – Sophie hỏi.
- Cái ngày tôi tròn mười ngàn ngày tuổi – Howl nói. – Và đó là – anh ta nói
khi bước nhanh vào vườn nhà Rivendell – ngày mà tôi sẽ phải trở lại với
mụ Phù thủy xứ Waste, bà Tọc Mạch ạ.
Sophie và Michael dừng lại trên đường, nhìn chằm chằm vào lưng Howl,
trông thật bí ẩn với hàng chữ BÓNG BẦU DỤC XỨ WASTE.
- Nếu mình tiếp tục tránh xa các nàng tiên cá – họ nghe thấy tiếng anh ta
lẩm bẩm – và đừng động đến rễ cây mandrake ...
Michael gọi to:
- Sophie và cháu có phải quay lại ngôi nhà ấy không?
Còn Sophie gọi:
- Mụ Phù thủy sẽ làm gì?
- Nghĩ đến là ta rùng mình – Howl nói. – Michael, cậu không cần phải quay
lại đấy đâu.
Anh ta mở cánh cửa kính gợn sóng. Bên trong là căn phòng quen thuộc của
lâu đài. Ngọn lửa ngái ngủ của Calcifer nhuộm xanh bốn bức tường trong