Nhưng cô Angorian không phải là loại phụ nữ đó:
- Và nhiều chuyện khác, trong đó có rất ít điều làm tăng uy tín cho anh – rồi
cô nhìn thẳng vào Michael khiến mặt cậu ta đỏ bừng và nhìn sang Sophie
với ánh mắt ngụ ý rằng những chuyện này không thích hợp để họ nghe. Cô
đưa cho Howl một tờ giấy vàng vàng đã quăn mép:
- Đây rồi – cô nói, vẻ khắt khe. – Anh có biết nó là cái gì không?
- Dĩ nhiên – Howl đáp.
- Vậy thì hãy nói tôi biết – cô Angorian nói.
Howl cầm tờ giấy. Có một chút xô đẩy khi anh ta cố cầm lấy tay cô
Angorian cùng tờ giấy. Cô Angorian đã thắng và đưa hai tay ra sau lưng.
Howl mỉm cười vẻ đáng thương và đưa tờ giấy cho Michael:
- Cậu nói cho cô ấy biết đi – anh ta nói.
Gương mặt đỏ bừng của Michael sáng lên ngay khi nhìn thấy tờ giấy.
- Đó là lá bùa! - Ồ, cháu có thể làm được cái này – đó là bùa mở rộng, đúng
không ạ?
- Tôi cũng nghĩ thế - cô Angorian nói đầy vẻ buộc tội. – Tôi rất muốn biết
các anh làm gì với những thứ như thế này
- Cô Angorian – Howl nói – nếu cô đã nghe tất cả những lời bàn tán về tôi
thì cô hẳn phải biết tôi đã viết luận văn tiến sĩ về bùa mê và thần chú. Cô
nhìn tôi như thể cô nghi ngờ tôi thực hiện các phép thuật đen! Tôi cam đoan
với cô rằng cả đời tôi chưa từng thực hiện một lá bùa nào.
Sophie không thể ngăn mình đừng cười mũi trước lời nói dối rành rành của
anh ta.
- Tôi có thể đặt tay lên tim mình mà nói rằng lá bùa này chỉ dùng cho mục
đích nghiên cứu – Howl nói thêm, khiến Sophie phải nhăn mặt. – Nó rất cổ
và hiếm. Chính vì thế tôi mới cần lấy lại.
- Được, anh lấy lại đi – cô Angorian vội nói . – Trước khi anh đi, xin làm ơn
trả lại trang bài tập về nhà cho tôi. Sao chép lại cũng tốn kém.
Howl rất sẵn lòng lấy tờ giấy màu xám ra và đưa nó xa khỏi tầm với.
- Bây giờ đến bài thơ này – anh ta nói. – Nó khiến tôi phiền lòng. Ngớ
ngẩn, thật đấy! Nhưng tôi không thể nào nhớ ra phần cuối. Của Walter
Raleigh, đúng không?
Cô Angorian nhìn anh ta vẻ coi thường.
- Dĩ nhiên là không. Đó là của John Donne và thực ra nó rất nổi tiếng. Tôi
có cuốn thơ đó đây, nếu anh muốn gợi lại trí nhớ.
- Làm ơn – Howl nói và nhìn cách anh ta dõi theo cô Angorian trong khi cô
đi tới bức tường đầy sách, Sophie nhận ra lí do thực sự vì sao Howl đến