- Howl, đi thôi – cô nói to. – Chúng ta thật sự phải đi thôi. Trong khi chúng
ta đứng đây thì tiền vẫn chảy đi và lũ người hầu có lẽ đã bán cái đĩa vàng
mất rồi. rất vui được gặp cô – Sophie nói với Megan khi xuống đến chân
cầu thang. – nhưng chúng tôi phải chạy thôi. Howl là người vô cùng bận
rộn.
Megan nuốt từng lời và trố mắt nhìn Sophie. Sophie oai vệ gật đầu với cô ta
và đẩy Howl về phía cánh cửa kính gợn sóng. mặt Michael đỏ bừng lên.
Sophie thấy điều đó vì Howl quay lại hỏi Megan:
- Cái xe cũ của em vẫn ở trong kho đấy chứ, hay chị cũng bán mất rồi?
- Cậu giữ bộ chìa khóa duy nhất mà – Megan nghiêm nghị nói.
Dường như đó là lời tạm biệt duy nhất. Cửa trước đóng sầm lại và Howl
dẫn hai người đến một ngôi nhà trắng vuông vắn ở cuối con đường bằng
phẳng màu đen. Howl không nói gì về Megan cả. Anh ta vừa nói vừa mở
một cánh cửa rộng của nhà kho:
- Tôi đoán là cái cô giáo Anh văn dữ dằn đó có giữ một bản sao của cuốn
sách ấy.
Sophie chỉ ước mình quên được đoạn tiếp theo. Họ ngồi trong một chiếc xe
không ngựa kéo phóng đi với tốc độ kinh hồn, hôi hám, gầm gừ và rung bần
bật khi lao vút xuống những con đường dốc nhất mà Sophie từng biết –
những con đường dốc đến nỗi cô tự hỏi tại sao những ngôi nhà sắp hàng hai
bên không trượt xuống thành một đống dưới chân dốc. Cô nhắm mắt bám
chặt vào một vài miếng gì đó bị tước ra khỏi ghế ngồi, và chỉ mong tới nơi
thật nhanh.
May thay, họ đã tới nơi. Họ đi đến một con đường bằng phẳng hơn với
những ngôi nhà chen chúc hai bên, bên cạnh một khuôn cửa sổ rộng che
rèm trắng có một tấm biển đề: TIỆM TRÀ ĐÓNG CỬA. Mặc dù có tấm
biển đó nhưng khi Howl bấm cái nút cạnh cánh cửa nhỏ gần cửa sổ thì cô
Angorian vẫn ra mở cửa.
Cả ba người trố mắt nhìn cô. Đối với một cô giáo dữ tợn thì cô Angorian
trông trẻ một cách đáng kinh ngạc, mảnh dẻ và khá ưa nhìn. Mái tóc màu
đen xanh rủ xuống khuôn mặt hình trái tim nâu nâu màu ô liu, và đôi mắt
đen rất to. Điều duy nhất gợi lên sự ghê gớm ở cô là cái cách đôi mắt to đó
nhìn người ta rất láu cá và trực diện, dường như muốn chụp mũ người ta
vậy.
- Tôi đoán rằng anh có thể là Howell Jenkins – cô Angorian nói với Howl.
Giọng cô trầm, du dương tuy hơi ngạc nhiên và rất chắc chắn.