- Cám ơn dậu! – Neil nồng nhiệt nói, rồi không rối rít thêm nữa, nó quay
ngoắt di để ào tới cái hộp thần kỳ, Howl trông lại cái cuống trắng vào
tường, miệng cười toét rồi vẫy Michael và Sophie ra khỏi phòng. Hai thằng
bé bắt đầu bận rộn với những động tác bí ẩn, Mari hơi rúm người lại, chăm
chú nhìn với ngón tay cái ngậm trong miệng.
Howl vội vã đi ra cái cầu thang hồng và xanh lá cây, nhưng cả Michael lẫn
Sophie đều vẫn quanh quẩn gần cửa phòng, thắc mắc không hiểu tất cả
những chuyện này nghĩa là gì. Bên trong phòng, Neil đang đọc to: “Bạn
đang ở trong một tòa lâu đài bị yểm bùa có bốn cửa. Mỗi cửa mở ra một
hướng khác nhau. Theo Hướng Một lâu đài sẽ di chuyển đều đều và có thể
gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ...”
Sophie vừa thắc mắc vì câu nói nghe có vẻ rất quen vừa tập tễnh đi ra cầu
thang. Cô thấy Michael đang đứng nửa chừng cầu thang, trông có vẻ bối
rối. Howl đang đứng ở chân cầu thang, cãi cọ với chị.
- Chị nói thế nghĩa là thế nào, chị đã bán hết sách của em rồi à? – cô nghe
tiếng Howl nói. – Em đang rất cần một trong những cuốn sách đó. Chúng
đâu phải để cho chị bán.
- Đừng can thiệp mãi như thế - Megan trả lời bằng giọng trầm trầm, dữ tợn.
– Bây giờ nghe đây. Từ trước tôi đã nói với cậu là tôi không phải cái kho
giữ tài sản của cậu. Cậu là nỗi hổ thẹn cho tôi và Gareth, suốt ngày lang
thang trong những thứ quần áo ấy thay vì mua một bộ cho ra hồn và trông
tử tế lấy một lần, đánh bạn với lũ tiện dân, ăn không ngồi rồi, dắt chúng về
cái nhà này! Cậu đang cố kéo thấp tôi xuống cho ngang bằng với cậu đấy
hả? Cậu được ăn học tử tế, vậy mà thậm chí không chịu tìm lấy một công
việc cho đứng đắn, chỉ lang thang khắp nơi, phí phạm bằng ấy thời gian học
đại học, phí phạm bao nhiêu hi sinh của người khác, phí phạm tiền bạc của
cậu ...
Megan chắc phải là đối thủ xứng đáng của bà Fairfax. Giọng cô ta cứ lải
nhải mãi. Sophie bắt đầu hiểu vì sao Howl có thói quen lẩn tránh. Megan là
loại người khiến người ta muốn chuồn ra khỏi cái cửa gần nhất. Nhưng
không may, phía sau Howl là cái cầu thang, còn Sophie và Michael thì giam
chân sau anh ta.
- ... không bao giờ làm lấy một công việc lương thiện, không bao giờ kiếm
lấy một nghề cho tôi có thể tự hào, chỉ khiến cho tôi và Gareth phải xấu hổ,
đến đây và làm cho Mari hư hỏng – Megan mạt sát không tiếc lời.
Sophie đẩy Michael sang bên và lộp cộp đi xuống nhà, oai vệ hết mức có
thể.