- Ông cậu không tốt của tao – Neil nói. Nó quắc mắt nhìn Howl. Nó ngăm
đen, đôi lông mày rậm, và ánh mắt quắc nhìn mới thật ấn tượng.
- Cậu muốn gì? Cắm giả cháu đi.
- Thung lũng đón tiếp nồng nhiệt gớm! – Howl nói. – Cậu sẽ cắm nó lại sau
khi đã hỏi xong cháu một chuyện và cháu trả lời cậu xong
Neil thở dài.
- Cậu Howl, cháu đang chơi dở một trò máy tính.
- Một trò mới à? – Howl hỏi.
Cả hai thằng bé có vẻ bất mãn:
- Không, đấy là quà Giáng sinh – Neil nói. – Cậu phải biết cái cách mọi
người cứ tiếp tục lãng phí thời gian và tiền bạc cho những thứ vô bổ. Phải
đến tận sinh nhật cháu mới được tặng trò mới.
- Vậy thì dễ ợt – Howl nói. – Cháu sẽ không bận tâm phải dừng một trò
chơi cũ, và cậu sẽ hối lộ cháu một trò mới ...
- Thật ạ? – cả hai thằng bé háo hức nói, và Neil nói thêm – Cậu có thể làm
một trò chưa ai có không ạ?
- Được, nhưng hãy nhìn cái này trước và nói cho cậu biết đó là cái gì –
Howl nói và đưa tờ giấy xám bóng ra trước Neil.
Hai thằng bé nhìn tờ giấy:
- Đó là một bài thơ – Neil nói, nghe như cách mọi người hay nói “Đó là con
chuột chết” vậy.
- Đó là bài thơ cô Angorian cho làm bài tập tuần trước. – Thằng bé kia nói.
– Cháu nhớ từ ‘phương gió’ và ‘có vây’. Nó nói về tàu ngầm.
Trong khi Sophie và Michael chớp mắt trước lý thuyết mới mẻ này và tự
hỏi sao họ lại bỏ qua cho nó, Neil kêu lên:
- Ơ này, đó là bài tập cháu làm mất từ lâu rồi. Cậu tìm thấy nó ở đâu thế?
Có phải hóa ra những dòng chữ buồn cười đó là của cậu không? Cô
Angorian bảo là hay – may cho cháu – và cô ấy đem về rồi.
- Cám ơn cháu – Howl nói. – Nhà cô ấy ở đâu?
- Cái nhà bên trên cửa hiệu trà của bà Phillips ấy. Đường Cardiff. – Neil
nói. – Bao giờ thì cậu cho cháu cuộn băng mới?
- Bao giờ cháu nhớ ra đoạn cuối bài thơ – Howl nói.
- Như thế không công bằng! – Neil nói. – Bây giờ cháu thậm chí không nhớ
nổi cái đoạn đã được viết ra ấy nữa. Chỉ toàn nói về cảm xúc riêng thôi
mà...! – Nó dừng lại khi Howl cười to và thọc tay vào cái túi rộng thùng
thình, rồi đưa cho nó một cái gói dẹt dẹt.