Howl lấy chìa khóa mở cánh cửa kính gợn sóng. Một tấm bảng gỗ treo lủng
lẳng bằng dây xích bên cạnh cánh cửa. Rivendell – Sophie đang đọc thì bị
Howl đẩy vào một cái sảnh sáng sủa, ngăn nắp. Trong nhà hình như có
người. Những tiếng nói rất to vọng ra từ sau cánh cửa gần nhất. Khi Howl
mở cánh cửa đó ra Sophie nhận thấy chúng vọng ra từ những bức tranh sặc
sỡ kỳ ảo đang tiến đến mặt trước một cái hộp to hình vuông.
- Howell! – một người đàn bà đang ngồi đan len kêu lên.
Cô ta đặt đồ đan xuống, trông có vẻ hơi khó chịu, nhưng trước khi cô ta kịp
đứng dậy thì một cô bé đang chăm chú ngắm bức tranh kỳ ảo, hai tay chống
cằm, đứng vụt dậy và lao tới Howl:
- Cậu Howell! – cô bé gào lên và nhảy phóc lên người anh ta, hai chân quặp
chặt.
- Mari! – Howl oang oang đáp lại – Thế nào, cariad! Cháu vẫn ngoan ngoãn
đấy chứ?
Rồi Howl và cô bé xổ ra một tràng tiếng nước ngoài, rất nhanh và rất to.
Sophie nhận thấy hai người rất quý nhau. Cô băn khoăn không hiểu thứ
ngôn ngữ đó là gì. Nghe giống như bài ca ngớ ngẩn về cái chảo của
Calcifer, nhưng khó mà chắc được. Cắt ngang những câu chuyện rôm rả
bằng tiếng nước ngoài đó, Howl cố gắng nói, cứ như thể anh ta có tài nói
chuyện bằng tiếng bụng:
- Đây là Mari, cháu gái tôi, và Megan Parry, chị gái tôi. Megan, đây là
Michael Fisher và Sophie ... ơ ...
- Hatter – Sophie nói.
Megan bắt tay hai người vẻ miễn cưỡng và phản đối. Cô ta già hơn Howl,
nhưng rất giống em, cũng khuôn mặt dài góc cạnh như thế, nhưng mắt cô ta
xanh lơ và đầy lo âu, tóc thì hơi thẫm.
- Yên nào, Mari! – cô ta nói bằng giọng cắt ngang cuộc trò chuyện bằng
tiếng ngoại quốc. – Howell, cậu ở lại có lâu không?
- Chỉ ghé qua một lát thôi – Howl nói và đặt Mari xuống đất.
- Gareth chưa về - Megan nói đầy ngụ ý.
- Tiếc qua! Chúng em không ở lại được – Howl nói và mỉm một nụ cười ấm
áp giả tạo. – Em chỉ nghĩ là em muốn giới thiệu chị với các bạn em ở đây
thôi. Và em muốn hỏi chị một chuyện nghe có thể hơi ngớ ngẩn. Không
hiểu mới đây Neil có đánh mất trang bài tập tiếng Anh nào không?
- Thật buồn cười vì cậu nói vậy! – Megan kêu lên. – Thứ Năm vừa rồi nó
tìm cái trang ấy khắp nơi! Nó mới có cô giáo tiếng Anh mới, cô này rất
nghiêm chứ không chỉ lo lắng về mặt chính tả đâu. Cô ta dùng sự tôn kính