Howl xem xét tờ giấy màu xám trong tay:
- Cái đó gọi là ‘Bài ca’ – và đó là bài ca, ta đoán thế. Nhưng bài ca này còn
dở dang và ta không thể nhớ được phần còn lại. – Anh ta đứng đó, nghĩ
ngợi, tựa như một ý nghĩ mới vừa lóe lên trong đầu, một ý nghĩ rõ ràng
khiến anh ta lo lắng. – Ta nghĩ đoạn tiếp theo rất quan trọng – anh ta nói. –
Tốt hơn hết là lấy nó lại và xem xem sao ... – Anh ta đi ra cửa và vặn cái
núm cho màu đen quay xuống. Rồi anh ta dừng lại. Anh ta nhìn quanh
Sophie và Michael, đương nhiên cả hai người đều nhìn chằm chằm vào cái
núm.
- Được rồi – anh ta nói. – Tôi biết nếu để Sophie lại thì bằng cách nào đó bà
ta sẽ luồn qua được cửa, và như vậy là không công bằng với Michael. Lại
đây nào, cả hai người, như vậy ta sẽ có thể để mắt được đến hai người.
Anh ta mở cánh cửa dẫn tới một chốn thinh không và bước vào đó. Michael
nhào qua ghế để chạy bổ theo. Sophie vừa đổ các gói sang hai bên cạnh lò
sưởi vừa đứng bật dậy.
- Đừng để tia lửa nào bắn vào những thứ này nhé – cô vội vã nói với
Calcifer.
- Nếu cô hứa là sẽ nói cho tôi biết ngoài đó có cái gì – Calcifer nói. – Tiện
thể, cô đã có được lời gợi ý rồi đấy.
- Thật ư? - Sophie nói. Cô đang quá vội nên chẳng để ý.