Đức Vua, mình sẽ chẳng tin một lời nào trong câu chuyện mà bà lão này
đang lái tới.
Trong khi đó, Michael lảng vảng quanh khuỷu tay Howl, muốn gặng hỏi về
lá bùa rắc rối. Howl lại đang nghĩ những chi tiết mới, tế nhị để nói với Đức
Vua nên phẩy tay xua Michael đi:
- Không phải lúc này, Michael. Và Sophie này, tôi chợt nghĩ có thể bà muốn
tập một chút để không bị ngợp trước Cung điện. Chúng ta đâu có muốn bà
bị lúng túng khi tiếp chuyện Đức Vua. Chưa đâu, Michael. Vì thế, tôi đã thu
xếp để bà ghé thăm cô giáo cũ của tôi, bà Pentstemmon. Bà là một cụ già
rất uy nghi đường bệ. Bà còn uy nghi đường bệ hơn cả Đức Vua ở vài điểm
nào đó. Như vậy, đến lúc tới Cung điện, bà đã quen được với những chuyện
như thế.
Đến đây, Sophie chỉ ước mình đã không đồng ý. Cô thật sự nhẹ nhóm khi
cuối cùng Howl đã chịu quay sang Michael.
- Nào, Michael, bây giờ đến lượt cậu. Cái gì thế?
Michael vung vẩy tờ giấy màu ghi bóng loáng và buồn rầu giải thích nhanh
lá bùa này có vẻ như không thể làm nổi như thế nào.
Howl có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng anh ta cũng cầm tờ
giấy và nói:
- Nào, cậu thấy khó khăn ở chỗ nào? – Rồi anh ta trải rộng tờ giấy ra. Anh
ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Một bên lông mày dựng đứng lên.
- Cháu đã thử nó như một trò ghép chữ và cháu cố làm theo những gì nó nói
– Michael giải thích – Nhưng cả cháu và Sophie đều không thể nào bắt
được ngôi sao băng ...
- Chúa vĩ đại ở trên trời! – Howl kêu lên. Anh ta bắt đầu cười, cắn cả môi
để nín cười. – Nhưng mà, Michael, đây có phải lá bùa ta để lại cho cậu đâu.
Cậu tìm thấy cái này ở đâu?
- Trên bàn, trong cái đống mà Sophie xếp quanh cái đầu lâu – Michael nói.
– Đó là lá bùa mới duy nhất ở đó, vì thế cháu tưởng ...
Howl đứng vụt dậy và lục tung các thứ trên bàn.
- Lại là trò của Sophie đây – anh ta nói. Mọi thứ trượt sang hai bên trong
khi anh ta lục tìm. – Lẽ ra ta phải biết chứ. Không, lá bùa đúng là không có
ở đây. – Anh ta tư lự gõ lên cái sọ nâu bóng của cái đầu lâu. – Anh bạn, anh
bạn làm gì hả? Ta có ý nghĩ là anh bạn từ đó đến. Ta tin chắc cây ghi ta
cũng thế. Ê, Sophie thân ...
- Gì thế? – Sophie cướp lời.