- Ta ghen tị vì cậu có thể đi cả quãng đường như thế một cách dễ dàng như
vậy – Sophie nói và khâu một mảnh tam giác màu xanh lơ vào đường viền
bạc – Mar ... cháu gái ta ra sao?
Michael vui vẻ rời khỏi bàn làm việc và đến ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh lò
sưởi kể cho Sophie nghe về ngày hôm nay. Rồi cậu hỏi công việc của
Sophie . Kết quả là khi Howl đẩy vai mở cửa bước vào, hai tay ôm đầy các
gói bọc thì thậm chí Michael trông chẳng có vẻ gì là bận rộn. Cậu ta đang
quay tròn trên chiếc ghế đẩu và cười ngất ngư về lá bùa đấu tay đôi.
Howl lùi lại đóng cửa rồi tựa vào đó, dáng vẻ bi kịch.
- Nhìn các người kìa! – anh ta nói. – Những suy tàn đang nhìn chòng chọc
vào mặt tôi đây. Tôi cực nhọc cả ngày vì các người. Thế mà chẳng một ai
trong các người, kể cả Calcifer, bớt chút thời gian chào tôi lấy một tiếng.
Michael đứng bật dậy vẻ biết lỗi, trong khi Calcifer nói:
- Tôi chẳng bao giờ nói “xin chào”.
- Có chuyện gì không ổn à? – Sophie hỏi.
- Tốt hơn đấy – Howl nói. – Cuối cùng cũng có một kẻ trong các người giả
cách để ý đến tôi. Sophie, bà thật tử tế khi hỏi tôi. Vâng, có chuyện không
ổn. Đức Vua đã chính thức đề nghi tôi đi tìm em trai ông ta – với một gợi ý
rất rõ ràng rằng ngày diệt vong của mụ Phù thủy xứ Waste cũng đang đến
rất gần – Vậy mà tất cả các người còn ngồi đó mà cười.
Đến lúc này thì đã rõ Howl đang trong tâm trạng có thể phóng ra thứ nhớt
xanh bất cứ giây nào. Sophie vội vã cất đồ may đi:
- Để ta đi làm một ít bánh mì nướng bơ nóng – cô nói.
- Đó là tất cả những gì bà có thể làm để đương đầu với bi kịch ư? – Howl
nói. – Nướng bánh mì! – Thôi đừng có đứng dậy. Tôi vất vả đi về đây, cực
nhọc vác đủ thứ đồ về cho các người, ít ra các người cũng nên tỏ ra lịch sự
quan tam đến chúng chứ? Đây. – Anh ta trút như mua những gói bọc vào
lòng Sophie và đưa cho Michael một đống khác.
Bối rối, Sophie mở các gói bọc ra: Một đôi tất lụa,hai gói váy lót bằng vải
lanh mịn nhất, có diềm, đính xa tanh và ren, một đôi giày mềm màu lông
chin câu làm bằng da lộn, một chiếc khăn san có móc và một chiếc áo dài
bằng lụa vân màu ghi gấu viền ren rất hợp với chiếc khăn san. Sophie nhìn
từng thứ đó bằng con mắt nhà nghề và há hốc miệng. Chỉ riêng chỗ ren
không thôi cũng đã đáng giá cả một gia tài rồi. Cô vuốt ve lần lụa trên chiếc
áo dài, kinh ngạc.
Michael mở ra một bộ vest nhung mới tinh: