lẳng dưới tai Howl, nét mặt nhìn nghiêng của anh ra trông thật buồn và cao
quý. – Phải rất nhiều năm nữa trôi qua tôi mới rời bỏ Lettie – anh ta nói. –
Và thực ra hôm nay tôi lại đến gặp Đức Vua. Thỏa mãn rồi chứ, hả bà Tọc
Mạch.
Sophie không chắc mình có tin lời nào của anh ta không, mặc dầu rõ ràng là
sau bữa điểm tâm anh ta đi Kingsbury, với mặt núm màu đỏ quay xuống
dưới, và vẫy Micahel sang bên khi Michael cố hỏi về lá bùa phức tạp. Vì
chẳng có việc gì để làm, nên Michael cũng đi nốt. Cậu ta nói có lẽ sẽ tới
hiệu bánh Cesari.
Sophie bị bỏ lại một mình. Cô vẫn không thực sự tin những điều Howl nói
về Lettei, nhưng trước đây cô đã từng nghĩ sai về anh ta, và rốt cuộc cô
cũng mới chỉ được nghe mỗi Calcifer và Michael nói về tính cách của
Howl. Cô nhặt nhạnh tất cả những mẩu tam giác màu xanh lơ và với vẻ có
lỗi, cô bắt đầu khâu chúng lại vào cái lưới đánh cá màu bạc vốn là tất cả
những gì còn lại của bộ vest này. Khi có người gõ cửa, cô giật bắn người,
nghĩ rằng đó lại là thằng bù nhìn.
- Mở cửa cho Porthaven – Calcifer nói, bập bùng toét một nụ cười đỏ tía với
cô.
Vậy thì chắc là ổn cả. Sophie tập tễnh đi ra mở cửa, màu xanh lơ quay
xuống dưới. Một cỗ xe ngựa đứng đợi bên ngoài. Anh bạn trẻ cỡ năm mươi
tuổi đánh cỗ xe hỏi rằng bà Phù thủy có cái gì có thể bịt móng ngựa chắc
mãi được không.
- Để tôi xem – cô tập tễnh đi tới cạnh cái ghi lò, thì thầm: - Ta làm gì bây
giờ?
- Bột màu vàng, lọ thứ tư trên giá thứ hai – Calcifer thì thầm lại – Hầu hết
các lá bùa này đều chỉ là niềm tin thôi. Đừng tỏ vẻ không chắc chắn khi cô
đưa nó cho ông ấy.
Vậy là Sophie đổ thứ bột màu vàng vào một tờ giấy hình vuông như cô thấy
Michael vẫn làm, xoắn nó lại thật đẹp rồi tập tễnh cầm nó ra cửa.
- Của anh đây, anh bạn – cô nói. – Cái đó sẽ dán móng chắc hơn hàng trăm
cái đinh đấy. Mày có nghe thấy tao không, con ngựa kia? Đến hết sang năm
mày cũng không cần đến thợ rèn làm gì. Một xu, cám ơn anh.
Quả là một ngày bận bịu. Sophie phải ngừng tay khâu vá để bán một lá bùa
thông cống, một lá bùa gọi dê, và một cái gì đó để làm bia ngon, với sự
giúp đỡ của Calcifer. Người duy nhất khiến cô băn khoăn là một người
khách gõ cửa Kingsbury. Sophie ra mở cửa với chấm đỏ quay xuống và
thấy một chàng trai ăn mặc sang trọng nhưng không lớn hơn Michael là