- Chắc hẳn ông đã tiêu hết sạch tiền trong chiếc ví lụa đó rồi! – cậu nói,
không tỏ vẻ biết ơn. – Cháu không cần cái này. Chính ông mới là người cần
quần áo mới.
Howl móc đôi giày của mình vào những gì còn lại của bộ vest xanh bạc và
buồn bã nâng nó lên. Sophie đã làm việc rất vất vả, nhưng nó vẫn còn là
những cái lỗ nhiều hơn một bộ vest.
- Tôi thật vị tha – anh ta nói. – Nhưng tôi không thể cử cậu và bà Sophie ăn
mặc rách rưới tới bôi xấu tôi với Đức Vua. Đức Vua sẽ nghĩ tôi đối xử
không đúng với bà mẹ già. Thế nào, Sophie, giày có đúng cỡ không thế?
Sophie vuốt ve từng lần lụa với niềm ngưỡng mộ và ngẩng lên:
- Anh đang tử tế hay hèn nhát thế? – cô nói. – Cám ơn anh rất nhiều và ta sẽ
không đi đâu cả.
- Thật là vô ơn – Howl kêu lên, dang rộng cả hai tay ra. – Hãy nhận lấy
nhớt xanh lần nữa này! Sau đó tôi sẽ buộc phải rời lâu đài đi xa hàng ngàn
dặm và không bao giờ gặp lại Lettie đáng yêu của tôi nữa!
Michael ngước mắt nhìn Sophie đầy cầu khẩn. Sophie trừng mắt nhìn. Cô
hiểu khá rõ rằng hạnh phúc của cả hai cô em gái tùy thuộc vào việc cô có
đồng ý đi gặp Đức Vua hay không. Và còn cả chuyện nhớt xanh nữa.
- Anh chưa hề bảo ta phải làm gì cả - cô nói – Anh chỉ mới bảo ta đi thôi.
Howl mỉm cười:
- Và bà sẽ đi chứ hả?
- Được rồi. Anh muốn ta đi khi nào? – Sophie hỏi.
- Chiều mai – Howl nói. – Michael có thể đi với tư cách người hầu của bà.
Đức Vua đang mong gặp bà. – Anh ta ngồi xuống ghế đẩu và bắt đầu giải
thích rất rõ ràng và nghiêm túc về những gì Sophie cần phải nói. Sophie
nhận thấy một khi mọi chuyện diễn ra đúng như ý Howl thì chẳng thấy có
chút hơi hướm nào của tâm trạng nhớt xanh cả. Cô chỉ muốn tát mạnh cho
anh ta một cái.
- Tôi muốn bà làm một việc vô cùng tế nhị - Howl nói – để Đức Vua vẫn
tiếp tục giao cho tôi làm những việc như chỉ ra các lá bùa di chuyển, nhưng
không kỳ vọng tôi là những việc như đi tìm em trai Người. Bà phải nói cho
Người biết là tôi đã chọc giận mụ Phù thủy xứ Waste như thế nào và giải
thích rằng với bà, tôi là một đứa con ngoan, nhưng tôi muốn bà nói cách
nào đó để Người hiểu rằng tôi là một đứa hoàn toàn vô dụng.
Howl giải thích rất lỹ. Sophie vòng tay quanh đống gói bọc và cố lĩnh hội
tất cả những ý tưởng đó, mặc dù cô không thể không nghĩ rằng nếu mình là