- Có những người chỉ coi mình là trung tâm – Sophie nói. – Cây gậy này đi
với ta. Ta cần nó để hỗ trợ tinh thần.
Howl nhìn lên trần nhà, nhưng không cãi.
Họ oai vệ đi vào các phố phường của Kingsbury. Dĩ nhiên là Sophie có
ngoái lại để nhìn xem từ đây trông tòa nhà như thế nào. Cô thấy một cái
cổng tò vò lớn bao quanh ô cửa sổ nhỏ màu đen. Phần còn lại của tòa lâu
đài có vẻ là một dải tường trơ trụi trát vữa giữa hai ngôi nhà bằng đá.
- Bà không cần hỏi, đó thật sự chỉ là cái chuồng ngựa bỏ đi mà thôi. – Howl
nói. Đi đường này.
Họ đi qua các con phố, trông ít ra cũng sang trọng chẳng kém bất cứ ai đi
ngang qua. Đường phố vắng người qua lại. Kingsbury nằm khá sâu về phía
Nam và thời tiết ngày hôm nay nóng như nướng bánh. Các vỉa hè nhập
nhoạng ánh chiều. Sophie phát hiện ra một nhược điểm khác khi là một bà
cụ: cảm giác khó ở trong thời tiết nóng nực. Những ngôi nhà cầu kì như gợn
sóng trước mắt cô. Cô bực mình, vì cô muốn nhìn ngắm nơi này nhưng tất
cả những gì cô thấy chỉ là một dấu vết mờ mờ của những mái vòm bằng
vàng và những ngôi nhà cao tầng.
- À này – Howl nói. – bà Pentstemmon sẽ gọi bà là bà Pendragon.
- Để làm quái gì? - Sophie hỏi.
- Để cải trang – Howl nói. – Pendragon là một cái tên đẹp, đẹp hơn nhiều so
với Jenkins.
- Ta thấy rất ổn với một cái tên đơn giản – Sophie nói trong khi họ rẽ vào
một con phố nhỏ, mát mẻ.
- Làm sao tất cả chúng ta đều tên là Hatter Điên được. – Howl nói.
Ngôi nhà của bà Pentstemmon rất đẹp cà cao, nằm gần cuối con phố hẹp.
Những cây cam được trồng trong chậu đặt hai bên cánh cổng trước xinh
xắn. Một người hầu già nua mặc áo nhung đen ra mở cửa và dẫn họ vào một
gian sảnh đẹp tuyệt và mát lạnh lát đá cẩm thạch ca rô đen trắng, Michael
đưa tay lên mặt lau mồ hôi. Howl, dường như lúc nào cũng rất điềm tĩnh, cư
xử với người hầu này như bạn cũ và đùa với ông ta.
Người hẫu dẫn họ tới chỗ một cậu hầu nhỏ mặc đồ nhung dỏ. Trong khi cậu
bé trang trọng dẫn họ lên những bậc cầu thang bóng lộn, Sophie bắt đầu
hiểu vì sao đây lại là cuộc thực tập rất tốt cho việc yết kiến Đức Vua. Cô
thấy như thể mình đang ở trong Cung điện. Khi cậu bé mời họ vào một
phòng khách mát lạnh thì cô tin chắc ngay cả Cung điện cũng không tao
nhã đến thế này. Mọi thứ trong phòng đều màu xanh lơ, vàng óng và
trắng,nhỏ nhắn và tinh tế. Bà Pentstemmon trông tinh tế hơn cả. Bà cao và