gầy, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế thêu màu xanh lơ và vàng, cả người tựa
cứng nhắc trên một bàn tay đi găng hở ngón bằng lưới vàng, chống trên một
cây gậy đầu bịt vàng. Bà mặc áo lụa màu vàng, kiểu áo rất cổ và cứng nhắc,
và đội khăn trùm đầu màu vàng kiểu cổ trông không khác gì một cái mũ
miện, hai đầu khăn thắt thành một cái nơ lớn dưới khuôn mặt khoằm khoằm
dữ tợn. Bà là người đàn bà tinh tế nhất và đáng sợ nhất mà Sophie từng gặp.
- A, Howl thân mến của ta – bà nói và chìa ra một chiếc găng hở ngón bằng
lưới vàng.
Howl cúi xuống hôn chiếc găng tay, đúng như rõ ràng cần phải làm. Anh ta
làm động tác đó rất duyên dáng,nhưng nhìn từ phía sau thì hỏng hẳn bởi sau
lưng , Howl rối rít vẫy bàn tay kia với Micahel. Michael, hơi quá chậm
chạp, nhận ra rằng cậu cần phải đứng cạnh cửa, bên cạnh cậu hầu nhỏ. Cậu
vội vã lùi tới đó, vui mừng khi được ở xa bà Pentstemmon ở mức có thể.
- Bà Pentstemmon, cho phép con được giới thiệu mẹ già của con – Howl
nói và vẫy tay với Sophie. Sophie cũng có cảm giác giống như Michael nên
Howl cũng phải vẫy vẫy tay với cả cô nữa.
- Tuyệt. Rất mừng – Bà Pentstemmon nói, và bà đưa chiếc găng vàng hở
ngón cho Sophie. Sophie không rõ có phải bà muốn cô cũng hôn chiếc găng
tay hay không, nhưng cô không thể bắt mình thử làm thế. Thay vì thế, cô
đặt tay mình lên chiếc găng hở ngón. Bàn tay bên dưới chẳng khác gì cái
móng vuốt già nua lạnh ngắt. Sau khi sờ lên đó, Sophie rất ngạc nhiên thấy
bà Pentstemmon vẫn còn đang sống.
- Bà Pendragon, xin tha lỗi vì tôi không đứng lên – bà Pentstemmon nói. –
Sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Điều đó buộc tôi phải nghỉ dạy từ ba
năm trước. Xin ngồi xuống đi, cả hai người.
Cố không run vì hồi hộp, Sophie đường bệ ngồi xuống chiếc ghế thêu đối
diện với bà Pentstemmon, tì lên cây gậy với tư thế mà cô hy vọng là trông
cũng lịch thiệp không kém.
Howl duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Trông anh ta tự nhiên như
ở nhà, Sophie cảm thấy ghen tị với anh ta.
- Tôi tám sáu tuổi – bà Pentstemmon nói. – Bà bao nhiêu, bà Pendragon
thân mến?
- Chín mươi – Sophie nói, đó là con số lớn đầu tiên chợt hiện đến trong đầu
cô.
- Già vậy ư? – bà Pentstemmon nói vẻ thoáng ghen tị. – Bà thật là may mắn
vẫn đi lại được nhanh nhẹn thế.