Ta đang nói về cái cách anh bỏ rơi phụ nữ ngay sau khi làm cho họ yêu anh,
- cô nói. – Tại sao anh lại làm như thế?
Howl chỉ một bàn tay run rẩy về phía chiếc màn treo trên đầu giường:
Chính vì thế mà tôi yêu lũ nhện. ‘Nếu thoạt đầu anh không thành công thì
hãy thử, hãy thử lại lần nữa’. Tôi vẫn tiếp tục thử, - anh ta nói, giọng thấm
buồn. – Nhưng tôi đã tự mình gây ra điều đó khi lập một giao kèo cách đây
nhiều năm, và tôi biết bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể yêu ai một cách
đúng đắn nữa.
Nước mắt tuôn rơi và bây giờ thì nhất định là anh ta khóc thật. Sophie lo
lắng:
Nào, anh không được khóc…
Có tiếng tí tách bên ngoài. Sophie nhìn quanh và thấy gã người-chó đang
đái qua cửa thành nửa vòng tròn gọn gàng. Cô với tay ra ngoài và tóm lấy
một nắm lông đỏ của nó, nghĩ rằng chắc chắn nó đến để cắn Howl. Nhưng
con chó chỉ tựa vào chân cô khiến cô loạng choạng lùi lại tới bức tường tróc
sơn.
Cái gì thế này? – Howl hỏi.
Con chó mới của ta, - Sophie nói và bấu vào bộ lông xù của nó. Bây giờ khi
đã đến sát tường, cô có thể nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Lẽ ra, nó phải
nhìn xuống khoảng sân sau, nhưng thay vì thế nó lại nhìn ra một khu vườn
vuông vắn gọn gàng với chiếc đu trẻ em bằng kim loại đặt ở giữa vườn.
Ánh hoàng hôn nhuộm màu những giọt nước mưa đọng trên cái đu thành
màu đỏ và xanh lơ. Trong khi Sophie đứng nhìn, Mari –cô cháu gái của
Howl – đang chạy qua bãi cỏ còn ướt. Chị của Howl- Megan – đi theo
Mari. Rõ ràng cô ta đang hét không cho Mari ngồi lên cái xích đu ướt,
nhưng dường như không có âm thanh nào lọt vào.
Có phải chỗ ấy gọi là xứ Wales không? – Sophie hỏi.
Howl cười to và đập mạnh xuống chăn. Bụi bay lên như khói.
Quỷ tha ma bắt cái con chó ấy đi! – anh ta làu bàu. – Tôi đã cuộc với mình
là có thể giữ không cho bà nhìn trộm ra ngoài cái cửa sổ này trong lúc bà ở
đây!
Anh biết à? – Sophie nói và cô buông con chó ra, hy vọng bây giờ nó sẽ cắn
Howl thật mạnh. Nhưng con chó chỉ tiếp tục dựa vào cô, đẩy cô ra phía
cánh cửa.
Vậy tất cả những trò nhảy múa ca hát ấy chỉ là trò chơi thôi phải không? –
cô nói. – Lẽ ra tôi phải biết.